📞

Tên trộm tinh quái nhất trong lịch sử: Kỳ 1: Con đường trở thành “siêu trộm”

23:58 | 22/12/2007
Adam Worth đích thực là một tên trộm tài trí và khéo léo. Trong suốt cuộc đời, gã đã thực hiện thành công hàng trăm vụ ăn trộm tiền, đồ trang sức, kiệt tác nghệ thuật khắp châu Âu và nước Mỹ. Người đàn bà mà Worth yêu quý nhất trong đời lại là quý bà Georgiana, người trong bức tranh nổi tiếng Nữ Công tước xứ Devoshire.

Với năng khiếu đặc biệt về nhận biết nữ trang và trên hết là sự khéo léo trong “đào tường khoét ngạch”, Adam Worth xứng đáng với danh hiệu “gã tội phạm vĩ đại nhất” mà hãng thám tử nổi tiếng của Wiliam Pekerton đặt cho. Cơ quan cảnh sát của nước Anh Scotland Yard thì gọi gã là “Napoleon của thế giới tội ác”. Nhà văn chuyên viết truyện trinh thám Arthur Conan Doyle sử dụng gã làm hình mẫu cho nhân vật Giáo sư Moriarty trong loạt truyện về thám tử Sherlock Holmes

Trên hết, Worth là một “đạo tặc hòa bình”. Gã chưa bao giờ dùng vũ khí đe dọa lấy mạng của ai và chỉ cướp của những người mà gã cho là thừa tiền của. Worth còn tặng vô số tiền cho những người bạn gặp nạn mà không kèm theo điều kiện thanh toán nào. Tất cả những gì mà gã cần là sự trung thành.

Thời thế sinh “đạo tặc”

Adam Worth sinh năm 1844 trong một gia đình gốc Do Thái ở Đức. Lên 5 tuổi, cả gia đình Worth sang Mỹ và định cư ở Cambridge, Massachusetts. Worth là con thứ 2 số 3 anh em (2 trai, 1 gái).

Lớn lên trên đường phố Cambridge, hàng ngày ngắm nhìn những sinh viên con nhà khá giả từ Boston tới học ở trường ĐH danh giá Harvard. Worth nhanh chóng thấu hiểu sự khổ nhục của con nhà nghèo. Năm 14 tuổi, gã quyết định bỏ nhà đi kiếm ăn. Năm 1860, trôi dạt tới thành phố New York, Worth nhận được công việc lương thiện đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời, một chân thư ký trong cửa hàng bách hoá. Hắn chỉ làm ở đó đúng 1 tháng. Người ta nói, nếu chiến tranh Nam Bắc Mỹ không nổ ra, có lẽ tương lai của hắn đã khác và thế giới cũng chẳng bao giờ biết đến một “siêu trộm” hào hoa.

Chiến tranh bắt đầu, chính phủ miền Bắc tổng động viên tất cả nam thanh thiếu niên vào quân ngũ. Gã trai trẻ Worth cũng hăm hở lên đường với khoản tiền thưởng khi vào quân đội thật hậu hĩnh, 1.000 USD. Khai man tuổi, Worth được biên chế vào tiểu đoàn pháo binh hạng nhẹ số 34 đóng ở Flushing, New York. Tháng 8/1862, gã bị thương và được chuyển đến bệnh viện. Đang trong quá trình hồi phục, gã biết tin đơn vị cũ đã báo cáo lên cấp trên rằng gã đã chết. Không một xu dính túi, Worth rời khỏi bệnh viện trong tư thế một người tự do chỉ nung nấu trong đầu một điều duy nhất: Làm giàu. Gã nghĩ ra cách đăng ký vào quân đội ở nhiều thành phố khác nhau, nhận tiền thưởng rồi chuồn. Liên tục trong vài năm như thế cho tới khi chiến tranh kết thúc.

Tới New York

New York giữa thập niên 1960 là thành phố tham nhũng nhiều nhất trên thế giới. Chính trị gia, cảnh sát đều đặn được cống tiền bởi những kẻ đầu đường xó chợ, trộm cắp, đĩ điếm và bất cứ ai muốn kiếm ăn yên lành. Các vụ phạm tội xảy ra nhan nhản còn các vụ bê bối thì là thường xuyên. Quan chức chính phủ sáng làm việc Nhà nước, tối làm cho găng-xtơ.

Nơi cập bến đầu tiên của Adam Worth là quận Tenderloin. Mặc dù không phải là kẻ nghiện ngập nhưng gã thường xuyên la cà ở các quán rượu để “tìm việc làm”. Còn quá trẻ (mới 21 tuổi), Worth hiểu rằng phải tự chứng minh “khả năng” của mình với các ông trùm xã hội đen. Gã đã lọt vào “mắt xanh” của Sophie Lyons, một ả trùm trộm cắp. Được “đào tạo” một thời gian, Worth đã thành thạo những ngón nghề móc túi.

Không giống như các “đồng nghiệp” trộm cắp khác, Worth không sa vào nhậu nhẹt và chơi gái. Tiền kiếm được gã đều để dành. Đang “làm ăn” phát đạt thì Worth bị bắt quả tang khi đang lấy trộm hộp tiền trong xe hàng của hãng Adams Express. Gã bị tống vào tù với bản án 3 năm tù khổ sai.

Nhưng chỉ vài tuần “ngồi kho”, lợi dụng sự sơ hở của lính gác, Worth đã vượt ngục. Sau khi thoát, để tránh sự lùng bắt của cảnh sát, gã nuôi một bộ râu rậm rạp cùng với 2 bên tóc mai rất thời thượng. Mệt mỏi vì “thân cô thế cô” và không muốn lại bị tóm lần nữa, gã tìm tới sự trợ giúp một “Nữ chúa” có cái tên Marm Mandelbaum.

Marm Mandelbaum

Fredericka Mandelbaum - mà giới tội phạm thường gọi là “Mẹ” hay “Marm” - được coi là “kẻ tài trợ tội ác lớn nhất mọi thời đại” và “kẻ tiêu thụ đồ gian thành công nhất trong lịch sử New York”. Dưới bình phong một cửa hàng chuyên bán đồ đàn ông ở quận Kleine Deutschland, Marm hỗ trợ cho hoạt động của những tên đạo chích hàng đầu của thành phố thông qua việc tổ chức các phi vụ và tiêu thụ những đồ ăn cắp được. Đổi lại thị được phần trăm nhiều nhất trong số tài sản đó. “Doanh thu” của thị mỗi năm lên tới 10 triệu USD. Với số tiền đó, thị đủ tiền mua cả cảnh sát và chính quyền.

Trong một lần đến mua đồ, Worth đã lọt vào “mắt xanh” của “Nữ chúa quyền lực đen”. Marm nhận thấy ở gã sự chân thành mà những tên đầu trộm đuôi cướp, giết người không ghê tay quanh thị không có. Cả hai người đều không thích bạo lực, thiên về sử dụng đầu óc, Worth nhanh chóng trở thành vị khách thường xuyên ở cửa hàng của Mandelbaum từ đó.

Được sự đỡ đầu của Marm, năm 1866, Worth đã “chuyển ngành” từ trộm cắp vặt, móc túi sang trộm cướp nhà băng và các cửa hàng bách hóa. Worth thể hiện những sự sáng tạo và trí thông minh trong “nghề nghiệp” của mình. Marm nhận thấy “đệ tử” trẻ tuổi của mình ngày càng khéo léo khi đột nhập, nhanh nhẹn khi vơ vét tiền và thoát ra ngoài một cách an toàn.

Trong vòng 5 năm, Worth đã “thiết kế” vài chục vụ ăn trộm mà đối tượng đều là những ngân hàng, cửa hàng bách hoá và cửa hiệu kim hoàn lớn nhất thành phố. Vụ lớn nhất mà gã tiến hành là vụ đột nhập một công ty ở Cambridge, Massachusetts, lấy đi số trái phiếu trị giá 20.000 USD. Sự bình tĩnh cũng là một điểm mạnh của Worth. Trong một lần vừa thoát ra ngoài một cửa hàng kim hoàn ở Boston, ví của Worth rơi xuống đất. Những đồ nữ trang mà hắn vừa lấy được rơi ra tung toé ngay trước mặt một viên cảnh sát tuần tra. Không chút bối rối, gã “đạo chích” nhoẻn nụ cười chào viên cảnh sát, gói ghém cái ví, trở vào cửa hàng và khóa cửa lại.

Trong thời gian này, Worth cũng thể hiện sự gan dạ của mình sau phi vụ cứu Piano Charley Bullard, một đệ tử ruột khác của Marm. Ngay sau khi nghe tin Bullard bị các thám tử của hãng Pikerton bắt ngày 4/5/1869, Marm đã triệu tập Worth cùng với một tay chân khác là Shinburn “Nam tước” đến để bàn kế hoạch đưa tên này ra khỏi nhà tù White Plains. Một đường hầm đã được cấp tốc đào vòng qua chân tường nhà tù và vào một đêm trời tối, lợi dụng sự lơ là của lính canh, Worth và Shinburn đã vào tận nơi đưa Bullard thoát an toàn ra ngoài.

Sau vụ cướp tù nổi đình nổi đám này, Worth và Bullard “kết nghĩa huynh đệ, sống chết có nhau”.

Tuấn Minh (Theo Crime Library)

Kỳ cuối: Những phi vụ “để đời”