![]() |
| Ông Davutoglu được xem như là một trong những ngoại trưởng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. |
“Người ta chỉ nhìn được một mặt của câu chuyện”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã nói trong một cuộc phỏng vấn. Ông không giải thích chi tiết thêm. Nhưng tình hữu nghị của Thổ Nhĩ Kỳ với Iran đã chứng minh sự hữu ích đối với phương Tây. Sự dàn xếp phía sau của quốc gia này là công cụ đảm bảo cho nhân viên sứ quán Anh tại Tehran được giải thoát gần đây. Thêm vào đó, 5 nhà ngoại giao Iran bị Mỹ giam giữ ở Iraq năm 2007 cũng vừa được thả tự do nhờ sự thuyết phục của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cái cách mà Thổ Nhĩ Kỳ “tung hứng” với các quốc gia khác nhau, dù đó là quốc gia Ảrập hay Do Thái, Hồi giáo hay châu Âu, được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mệnh danh là một “quyền lực toàn cầu đang nổi”.
Những thành công về đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ được xem là nhờ có “bàn tay” của ông Davutoglu, cố vấn chính sách đối ngoại cho Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan trong 7 năm, trước khi trở thành Ngoại trưởng vào tháng 5. Cựu học giả danh tiếng này được xem như là kiến trúc sư của quyền lực mềm Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Davutoglu được xem là một trong những ngoại trưởng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.
Cách tiếp cận của ông dựa trên hai trụ cột chính. Thứ nhất là các “các vấn đề không quan trọng” (zero problem) với các quốc gia láng giềng, nhiều trong số đó đang hỗn loạn. Thứ hai là các quốc gia có “chiều sâu chiến lược”, là các quốc gia nằm trong tầm ảnh hưởng chính trị, kinh tế và văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ (nhiều trong số đó là thuộc địa của đế chế Ottoman), ở Balkan, nam Caucasus và Trung Đông.
Không phải những điều này đã làm giảm uy tín với quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Đúng hơn là, như lời ông Davutoglu, điều đó làm tăng thêm sự hấp dẫn của EU khi Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên. Ông dường như không bị lúng túng với những lời ồn ào thù địch của Đức và Pháp. Cả ông Sarkozy và bà Merkel đang vận động hình thành một dạng “đối tác hợp tác” thay vì để cho Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên chính thức.
Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng châu Âu cần Thổ Nhĩ Kỳ hơn Thổ Nhĩ Kỳ cần châu Âu. Ông Davutoglu tự hào với dấu hiệu gần đây về một hiệp định giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, Hungary và Áo về đường ống Nabucco sẽ dẫn khí đốt qua những quốc gia này.
Nhưng số khác lại cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang quá cường điệu về sức mạnh của mình. Giấc mơ năng lượng có liên quan chặt chẽ đến những sắc tộc họ hàng với người Thổ ở Azerbaijan. Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các quốc gia có nhiều người Thổ sinh sống đã xuống cấp vào tháng 4 khi Thổ Nhĩ Kỳ soạn thảo một hiệp định sơ bộ về việc thiết lập quan hệ ngoại giao và mở lại biên giới với Armenia. Trong một sự thay đổi đầy kịch tính, Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã bỏ qua điều kiện tiên quyết từ lâu rằng, Armenia phải rút quân khỏi các lãnh thổ nước này chiếm đóng trong thập niên 1990 sau chiến tranh với Azerbaijan về vùng đất Nagorno-Karabakh.
Azerbaijan tức giận chuyển hướng sang Nga. Tháng 6 vừa qua, quốc gia này đã ký một thỏa thuận bán khí đốt cho Nga bắt đầu từ năm 2010. Bởi thế, Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi ý kiến. Erdogan tuyên bố tình hữu nghị với Armenia sẽ khó nối lại nếu như quốc gia này không rút quân khỏi Nagorno-Karabakh. Davutoglu thì khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn hòa bình với Armenia.
Khi các lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách ngăn chặn một cuộc xung đột tiềm tàng giữa những người Ảrập và người Kurd, đặc biệt là thành phố tranh chấp Kirkuk. Thổ Nhĩ Kỳ đã thuyết phục những người Sunni không tẩy chay bầu cử vào năm 2005. Ông Davutoglu lại đang vận động hành lang để đảm bảo rằng tất các các nhóm ở Iraq tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 1/2010. Ông nói: “Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Mỹ ở mọi cấp độ. Còn một quan chức phương Tây lưu ý rằng: “Khi mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia ổn thỏa, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giành thắng lợi bất cứ lúc nào”.
Mai Thảo (Theo Economist)
