![]() |
| Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul (phải) và Tổng thống Mỹ Obama tại Ankara. |
Nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết định hợp tác chặt chẽ với Nga, vị trí của Gruzia sẽ trở nên bất ổn và đường ống dẫn dầu từ Azerbaijan sang châu Âu sẽ bị khóa. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Mỹ và đi đến một hiệp ước ổn định với Armenia dưới sự bảo hộ của Mỹ, vai trò của Nga tại vùng Kavkaz sẽ yếu đi và một đường ống dẫn khí đốt mới đến châu Âu sẽ được mở, từ đó hạn chế ảnh hưởng của Nga đối với Tây Âu.
Đối với Mỹ, mấu chốt của việc hợp tác chặt chẽ hơn với Đức là nhằm làm giảm sự phụ thuộc của Đức vào các nguồn năng lượng của Nga. Hai trong 3 năm qua, Washington đã ngầm bảo trợ cho Ukraine nhằm giảm sự phụ thuộc vào các đường ống dẫn khí gas từ Nga đến Đức và các vùng khác ở châu Âu. Mục đích duy nhất của những động thái trên là để thuyết phục chính phủ châu Âu rằng Nga không phải là một đối tác đáng tin cậy về năng lượng. Với chuyến thăm của Obama đến Ankara, Washington đang cố gắng giành được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thay thế đường ống Nabucco đang gặp nhiều vấn đề, ít nhất điều này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào các nguồn dầu khí của Nga.
Mâu thuẫn Thổ Nhĩ Kỳ-EU
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Obama trong các vấn đề nước này, về tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, điều mà Pháp đang phản đối kịch liệt trong khi Đức tỏ thái độ không mấy cởi mở.
Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên tuyến đường ống dẫn năng lượng đến châu Âu từ các khu vực mới như Trung Đông, Trung Á và vùng Kavkaz. Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã có ảnh hưởng lớn đối với khu vực Kavkaz, Trung Á, Ukraine, Trung Đông và vùng Balkan. Nếu nước này quyết định bắt tay với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Nga nắm được thế chủ động và Đức lại càng phụ thuộc hơn vào các nguồn năng lượng của Nga. Kể từ khi Mỹ công khai chiến lược bành trướng NATO đến trước cửa ngõ của Nga thông qua Ukraine và Gruzia, Nga đã sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên của mình như những “củ cà rốt” kinh tế, nhằm vô hiệu hóa Tây Âu, đặc biệt là Đức.
Thế cờ của Mỹ
Rõ ràng Washington đang chơi một trò chơi thâm hiểm. Người ta nhận thấy rằng người châu Âu không dễ từ bỏ những vấn đề có liên quan đến Mỹ như quân đội ở Afghanistan hay các gói kích thích kinh tế. Đúng vào thời điểm đó, Obama lên kế hoạch công du Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong cuộc gặp ở Czech, Obama đã chủ động ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên chính thức của EU. Ông hiểu rõ rằng điều này có thể đặt Đức và Pháp vào thế khó, bởi rất nhiều nước châu Âu lo ngại về một làn sóng di dân tự do khi đã có được tư cách thành viên chính thức. Obama đã thận trọng đối đầu với các quốc gia châu Âu. Đó là một phương cách có chủ đích và ít tốn kém để ghi điểm với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong suốt cuộc họp của NATO, vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự là việc bầu Tổng thư ký mới. Cựu Thủ tướng Đan Mạch Anders Rasmussen là người được ưa chuộng hơn cả. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối bởi vì sự bào chữa của ông này đối với tờ báo Đan Mạch đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed gây nên nhiều tranh cãi, hồi tháng 2/2008. NATO hoạt động dựa trên sự đồng thuận, vì thế bất cứ ai cũng có thể phản đối Rasmussen. Người Thổ đã rút lại quyền phủ quyết, đổi lại họ đã giành được hai vị trí quan trọng trong NATO, bao gồm cả vị trí phó Tổng thư ký.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ nâng cao được chỗ đứng của mình trong NATO càng khiến Obama thêm tích cực ủng hộ nước này vào EU. Một công đôi việc, chuyến đi của Obama cũng giúp Mỹ cải thiện quan hệ với thế giới Hồi giáo.
Chiến lược của Obama là sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ như một nước cờ nhằm cô lập Nga thông qua các đường ống Nabucco đi qua Gruzia và Armenia đến châu Âu. Và cuộc hội đàm giữa Obama với Thủ tướng Erdogan có lẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong chuyến thăm của Obama.
Ứng xử của Nga
Trong suốt các cuộc hội đàm giữa Mỹ và Nga, không có một sự thay đổi đáng kể nào trong quan điểm của Obama so với chính quyền Bush. Nga phản đối quan điểm của Washington trong việc gây sức ép Iran về các chương trình hạt nhân của nước này để đổi lại một sự thỏa thuận mơ hồ về hệ thống phòng thủ tên lửa và các căn cứ radar của Mỹ ở Ba Lan và Czech. Mỹ cho rằng không cần thiết phải dựa vào Nga nhằm đưa quân đội và tiếp tế đến Afghanistan, bởi nước này đã đi đến thỏa thuận với Ukraine trong việc vận chuyển các trang thiết bị quân sự. Đây thực chất là một động thái của Mỹ nhằm làm tăng xích mích giữa Mátxcơva và Kiev. Tuy nhiên, thông điệp của NATO là không bỏ qua mong muốn của Ukraina và Gruzia gia nhập vào khối quân sự này.
Cùng thời điểm đó, một sự kiện quan trọng là Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia đang thay đổi thái độ đối với nhau. Armenia từ lâu đã quy trách nhiệm cho Thổ Nhĩ Kỳ về vụ thảm sát người Armenia sau Thế chiến I, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn phủ nhận. Quốc hội Mỹ đã ra nghị quyết lên án “tội diệt chủng của người Thổ” đối với người Armenia. Rạn nứt trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là không thể tránh khỏi. Vì thế, sau chuyến thăm của Obama, Ankara bắt đầu thảo luận về một hiệp định với Armenia, gồm cả quan hệ ngoại giao, qua đó giúp xóa bỏ bất cứ nghị quyết nào của Quốc hội Mỹ không có lợi cho nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quân bài chiến lược trong cân bằng lực lượng địa chính trị giữa Nga và Mỹ. Chính vì vậy, Obama đã chọn cách không đối đầu vô ích với châu Âu. Thay vào đó, ông hoàn tất chuyến thăm của mình đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng thỏa luận về ý nghĩa một hiệp ước với Armenia và cố gắng thuyết phục người Thổ dám đặt cược vào trò chơi thách thức Nga ở vùng Kazkaz, hơn là trở thành một đối tác thấp kém của Nga.
Chiến lược của Obama rõ ràng không bớt đi sự đối đầu với Nga. Thực tế, ông đang chơi một bàn cờ hơi khác so với của Bush và Cheney.
Trang Tiến
