Hà Nội linh thiêng hào hoa - Tác giả trong sự kiện dẫn cầu truyền hình Giao Thừa tại Hoàng Thành Thăng Long. |
Hà Nội mỗi độ Thu về lại khoác lên mình tấm áo vàng dịu dàng, những tia nắng như mật len lỏi qua từng tán cây già, phủ đầy lá vàng trên những con phố cổ kính.
Ai đã từng yêu Hà Nội, hẳn không thể nào quên được mùa Thu nơi đây không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn ẩn chứa nhiều tầng nghĩa về lịch sử và con người.
Năm nay, Hà Nội chào đón Thu đặc biệt, khi thời gian gõ nhịp vào dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, mùa Thu Hà Nội trở nên lãng mạn và sâu sắc hơn bao giờ hết.
Ngày 10/10/1954, Hà Nội chính thức được giải phóng sau gần một thế kỷ bị thực dân đô hộ. Đó là ngày mà người dân Hà Nội như bừng tỉnh sau cơn ác mộng dài, ngày mà sự tự do thực sự đã trở lại với từng con phố, từng mái nhà. Khắp nơi vang lên tiếng hân hoan, cờ đỏ sao vàng rợp trời, dòng người đổ về các ngả đường chào đón đoàn quân trở về trong niềm hân hoan. Đó là hình ảnh in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ, một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
Những con phố nhỏ quanh Hồ Gươm, những dãy nhà mái ngói rêu phong vẫn còn đó, như những "nhân chứng sống" cho một Hà Nội đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Giữa bầu không khí êm dịu của mùa Thu năm nay, đứng dưới tán cây già bên Bờ Hồ, ta dễ dàng tưởng tượng đến hình ảnh dòng người tấp nập năm xưa, trong niềm vui giải phóng tràn ngập. Bảy mươi năm đã trôi qua, nhưng những ký ức ấy vẫn còn đó, như một phần không thể thiếu của Hà Nội.
Tháng Mười không chỉ là dịp để nhìn lại một thời khắc lịch sử oai hùng mà còn là thời điểm để ta suy ngẫm về sự phát triển bền vững của Thủ đô, từ những ngày đầu gian khó đến một Hà Nội hiện đại, thanh bình và giàu văn hóa như hôm nay.
"Hà Nội của hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ trở thành một đô thị hiện đại, sánh ngang với nhiều thủ đô trên thế giới, nhưng không bao giờ quên đi cội nguồn văn hóa của mình". |
Thu Hà Nội không chỉ đến từ những con phố nhỏ phủ đầy lá vàng, từ hương cốm non thoảng trong không khí, hay từ những cơn gió heo may khẽ vuốt ve từng mái nhà cổ kính. Thu Hà Nội còn nằm trong những câu chuyện kể về quá khứ kiên cường, về những tháng năm đấu tranh, giải phóng. Những con đường giờ đây rợp lá thu từng in dấu chân của những người con dũng cảm, những con đường mà mỗi bước đi đều vang vọng tiếng gọi của lịch sử. Khi bước qua những con phố Tràng Thi, Điện Biên Phủ, hay dừng chân bên Văn Miếu, ta sẽ nhận ra rằng mỗi viên gạch lát đường, mỗi mái ngói đều gợi nhắc đến những câu chuyện về quá khứ.
Và như thế, mùa Thu Hà Nội chính là chất xúc tác kỳ diệu, giúp những câu chuyện ấy trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cái se lạnh của gió heo may mang theo hương hoa sữa, mùi nắng cuối Thu và tiếng lá xào xạc trên đường phố như khơi dậy trong lòng mỗi người một niềm tự hào về Hà Nội anh hùng, kiên cường mà cũng đầy chất thơ. Nhưng Thu Hà Nội đâu chỉ có vậy. Nó không chỉ là hoài niệm về quá khứ mà còn mở ra những góc nhìn mới mẻ, thú vị về một “hiện tượng” văn hóa độc đáo.
Có người bảo rằng, Thu Hà Nội là hiện tượng. Thật vậy, hiện tượng ấy không chỉ dừng lại ở cảnh sắc hay thời tiết. Đó là một hiện tượng văn hóa, nơi mà sự dịu dàng của mùa Thu lắng đọng trong từng tâm hồn, nơi mỗi con người đều được mời gọi để sống chậm lại, để chiêm nghiệm và tìm lại sự cân bằng. Thu Hà Nội không chỉ mang đến cái đẹp của thiên nhiên, mà còn là dịp để người ta thăng hoa cảm xúc, giao hòa giữa lòng mình và thành phố. Giữa nhịp sống hối hả của thế giới hiện đại, người Hà Nội vẫn giữ được cho mình một lối sống tinh tế, nhẹ nhàng.
"Tháng Mười không chỉ là dịp để nhìn lại một thời khắc lịch sử oai hùng mà còn là thời điểm để ta suy ngẫm về sự phát triển bền vững của Thủ đô, từ những ngày đầu gian khó đến một Hà Nội hiện đại, thanh bình và giàu văn hóa". |
Những buổi chiều dạo bước quanh Hồ Tây, nhâm nhi một tách cà phê trên phố Cổ, hay chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ nhìn lá vàng rơi, tất cả đều là những khoảnh khắc mà Thu Hà Nội ban tặng cho người dân và du khách, tạo nên nét văn hóa riêng biệt không thể trộn lẫn. Cái hay của Thu Hà Nội không chỉ nằm ở sự dịu dàng, thanh tao, mà còn ở sự phóng khoáng và trí thức. Nhiều người ví mùa Thu nơi đây như một trang sách mở, mời gọi mọi người dừng lại và chiêm nghiệm, cảm nhận.
Mùa Thu là khoảng lặng giữa những xô bồ của cuộc sống, nơi con người có thể sống chậm lại, để lắng nghe tiếng gọi của trái tim và thiên nhiên. Có lẽ, chính trong những khoảnh khắc ấy, người ta cảm nhận sâu sắc nhất về giá trị của cuộc sống, của văn hóa và tinh thần mà Thủ đô đã hun đúc suốt bảy thập kỷ qua. Hà Nội của hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ trở thành một đô thị hiện đại, sánh ngang với nhiều thủ đô trên thế giới, nhưng không bao giờ quên đi cội nguồn văn hóa của mình.
Và mùa Thu, mùa của sự trở về và suy ngẫm, là thời điểm mà người ta cảm nhận rõ rệt nhất sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thiên nhiên. Sự thanh lịch, sang trọng của người Hà Nội như hòa quyện với hương thu trong gió, tạo nên một không gian trí thức, nơi mà mỗi góc phố đều như một bài thơ, mỗi tán lá vàng đều như một trang sử lặng lẽ kể lại câu chuyện của riêng mình.
Hãy để mùa Thu trôi qua nhẹ nhàng, để chúng ta lặng ngắm Hà Nội, để trái tim mỗi người tự tìm về với cội nguồn yêu thương, nơi mà lịch sử và hiện tại hòa quyện trong một mùa Thu vàng son của Thủ đô ngàn năm văn hiến...