Ngoài khẩu trang khan hiếm thì siêu thị vẫn ngập đồ như ngày thường, giá cả vẫn y nguyên. (Nguồn: AA) |
Gửi những người thương yêu của tôi!
Trước cơn ác mộng mang tên Corona, những ngày qua, mình nhận được rất nhiều tin nhắn quan tâm hỏi han của gia đình, bạn bè từ Việt Nam về tình hình ở Busan hiện tại. Nhưng những ngày gần đây, nhiều người Việt Nam tại Hàn Quốc rất nóng lòng muốn trở về nhà, mình gần như luôn chân, luôn tay với điện thoại và thủ tục xuất vé cho khách hàng, nên gần như không có thời gian để “chat” hay trả lời cẩn thận tin nhắn của mọi người.
Hôm nay, giờ nghỉ trưa, mình tranh thủ "update" một vài tình hình hiện tại ở Busan để mọi người ở nhà yên tâm…
Cho đến tận 6h chiều ngày 21/2, Busan vẫn chưa có trường hợp nào xác nhận dương tính. Mặc dù vậy, dự cảm không lành luôn thường trực, vì ổ dịch Daegu quá gần (chỉ cách 150km).
Nhưng chỉ 30 phút sau đó, trường hợp dương tính đầu tiên ở Busan được xác nhận. Cả thành phố xôn xao và cơn ác mộng bắt đầu...
Con số tăng dần, 3 người… 8 người... 16 người... đến thời điểm này đã xác nhận trên 50 trường hợp nhiễm bệnh. Chỉ trong vòng vài ngày, Busan từ “vùng an toàn”, bỗng chốc “vươn lên” đứng vị trí thứ 3 trong top các tỉnh, thành phố của Hàn Quốc có số người nhiễm bệnh cao nhất cả nước.
Dịch bệnh mỗi lúc một tới sát gần và cảm giác lo sợ tăng lên gấp bội... Gần nhà mình, nhất là trường hợp bệnh nhân số 7 ở Busan - một tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji), nhà người này ở quận khác, nhưng trước khi phát hiện bệnh 3 ngày đã ngủ, nghỉ tại phòng tắm hơi ngay dưới tầng 1 khu chung cư mình đang ở.
Sau khi người này khai báo lịch trình di chuyển thì còi báo động cả chung cư rú ầm ĩ. Trong ngày đó, sở y tế và phòng dịch đã đến khử trùng toàn bộ tầng tắm hơi, ngày hôm sau khử trùng hành lang và những khu không gian công cộng trong chung cư. Ban quản lý liên tục phát thanh kêu gọi những người đã lui tới phòng tắm hơi đó tới khai báo, cư dân trong chung cư chắc cũng như nhà mình, ăn không ngon, ngủ không yên.
Tin tức thời sự trên TV 90% chỉ nói về dịch bệnh, tin nhắn cảnh báo và thông báo tình hình từ Chính phủ, Ủy ban quận, trường học của các con, cơ quan của bố, cơ quan của mẹ cứ liên tục “ting ting” cả ngày...
Cả nước đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học, tới ngày 9/3 mới bắt đầu khai giảng năm học mới. Ba bạn nhỏ nhà mình nghỉ học, bị cấm cung không bước chân ra khỏi nhà từ ngày 22/2 đến giờ. Văn phòng “ông xã mình” thấy trường hợp bệnh nhân số 7 có liên quan đến khu chung cư nhà mình thì lập tức cho ở nhà làm việc, thế là có người ở nhà trông con. Bố các bạn ấy lần đầu tiên có cơ hội được làm bố toàn thời gian. Và cũng lần đầu tiên mình có tài xế riêng đưa đi đón về ngày 2 lần như các sếp (trước đó thì mình đi tàu điện ngầm).
Mình vẫn đi làm bình thường ngày 8 tiếng. Tình hình nghiêm trọng nên tất cả nhân viên đi làm đều phải đeo khẩu trang, cồn rửa tay sát khuẩn để khắp mọi nơi, từ thang máy đến hành lang, nhà vệ sinh và cả từng bàn làm việc. Lâu lâu lại có cảnh báo nguy hiểm kêu u u như thời chiến. Không khí lo lắng, ngột ngạt bao trùm khắp nơi...
Tính đến thời điểm này, cả nhà mình vẫn khỏe mạnh bình thường, các bạn nhỏ phải ở trong nhà có bí bách một chút, nhưng cũng ổn. Các bạn ấy chơi đùa với nhau và phá nhà như bãi chiến trường, khiến “người lần đầu làm bố toàn thời gian” la oai oái cả ngày. Tạm thời các bạn ấy chả thấy cái “anh Corona” này phiền toái gì, chỉ thấy nghỉ ở nhà được ngủ muộn, chơi nhiều là sướng.
Mọi người ở nhà ai cũng hỏi: có khan hiếm đồ ăn không? siêu thị có còn đồ mua không? Mình không biết ở nơi khác thế nào nhưng cuối tuần vừa rồi, mình đi siêu thị và chợ ở gần nhà thì vẫn ngập đồ như ngày thường, giá cả vẫn y nguyên, chỉ có khác là người đi chợ ít hơn thôi. Ngoài khẩu trang khan hiếm và lên giá thì mọi thứ hầu như không có biến động gì.
Những ngày này, khi con số người nhiễm bệnh tại Hàn Quốc tăng quá nhanh, người nước ngoài hoảng hốt kéo nhau về nước, các chuyến bay trong tuần này về Việt Nam (đặc biệt từ Busan, Daegu) không còn ghế trống. Sau những ngày ảm đạm của các phòng vé, máy bay vắng tanh thì đột nhiên từ 3 ngày trở lại đây sân bay đầy khách, khách gọi điện liên tục mà không còn vé để bán. Mình nghĩ con số người Việt Nam đổ về nước trong những ngày này chắc phải nhiều lắm.
Người thân, bạn bè lo lắng nhắn tin kêu gia đình mình mau về Việt Nam trốn dịch nhưng mình tạm thời không về vì những lý do này:
Thứ nhất, những sân bay phức tạp và máy bay chật hẹp đông nghẹt người có nguy cơ lây chéo rất cao, điều này khiến mình không dám mạo hiểm. Con mình 3 đứa lại siêu quậy, lên máy bay nó vẫn chạy nghịch phá khắp nơi, cái gì cũng sờ mó, có nhắc nhở cũng chỉ được một lúc là quên.
Thứ hai, thời gian ủ bệnh của bệnh này rất dài, ngay tại thời điểm này, dù chẳng có biểu hiện gì nhưng chính mình cũng không chắc chắn trong người mình đã "dính" virus hay chưa. Nếu mình mang bệnh về Việt Nam lây cho người thân và cộng đồng ở nhà thì sao?
Thứ ba, trong trường hợp xấu nhất là mắc bệnh thì với trường hợp gia đình mình, nếu ở lại Hàn Quốc vẫn tốt hơn vì tất cả chế độ bảo hiểm y tế đều hưởng tại đây.
Vì thế, trước mắt gia đình mình vẫn sẽ ở lại thành phố này chiến đấu với dịch bệnh. Mình cũng xác định tư tưởng rằng, dù mình có cẩn thận đề phòng thì khả năng nhiễm bệnh vẫn rất cao để đối mặt với tình huống xấu nhất. Tuy lo lắng, nhưng mình vẫn có niềm tin vào đất nước mình đang gắn bó này và sự lạc quan vào tuổi trẻ sẽ có sức đề kháng tốt để không rơi vào hoảng loạn.
Mình xin cảm ơn sự quan tâm hỏi han của tất cả người thân, bạn bè ở khắp nơi. Cầu mong cơn ác mộng bệnh dịch này sẽ kết thúc cùng những ngày tháng cuối cùng của mùa Đông, virus corona sẽ biến mất khỏi Trái đất để nhường chỗ cho mùa Xuân tươi đẹp sắp tới!
Thương yêu rất nhiều!
Nguyễn Thu Trang (từ Busan, Hàn Quốc)