![]() |
| Thủ tướng Keir Starmer cùng vợ đứng bên ngoài số 10 phố Downing. (Nguồn: EPA) |
Sáng 22/6, đứng trước số 10 phố Downing - nơi hai năm trước ông Keir Starmer từng bước vào trong niềm tự hào lớn nhất sự nghiệp chính trị - đương kim Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức, rời cả cương vị người đứng đầu chính phủ lẫn lãnh đạo Công đảng.
| More from WVR |
Trong bài phát biểu từ chức, ông cho biết, Công đảng đã đặt câu hỏi liệu ông còn là lựa chọn phù hợp nhất để dẫn dắt đảng vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, và ông “đã nghe câu trả lời ấy từ các nghị sĩ trong đảng”. Ông cam kết chuyển giao quyền lực một cách “đầy đủ và không điều kiện” cho người kế nhiệm, đồng thời tiếp tục điều hành tạm quyền cho đến khi Công đảng bầu ra lãnh đạo mới, dự kiến muộn nhất vào tháng 9.
Quyết định này khép lại một nhiệm kỳ ngắn nhưng biến động mạnh trong chính trị Anh hiện đại, đồng thời đưa ông trở thành thủ tướng thứ sáu của nước này rời nhiệm sở trong vòng một thập kỷ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra không chỉ là điều gì khiến một thủ tướng phải ra đi nhanh như vậy, mà là vì sao một chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2024 lại nhanh chóng chuyển thành khủng hoảng quyền lực.
Hai phân tích trên The Conversation của Giáo sư Rohan McWilliam, Đại học Anglia Ruskin và Giảng viên chính trị Nicholas Dickinson, Đại học Exeter, cho rằng, nguyên nhân không nằm riêng ở cá nhân ông Keir Starmer, mà bắt nguồn từ những giới hạn cấu trúc đã định hình sẵn nghịch lý của chiến thắng này.
Nghịch lý của chiến thắng 2024
Cả hai phân tích đều xuất phát từ một nghịch lý trung tâm: chiến thắng của Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024 mang tính lịch sử về số ghế nhưng lại yếu về mức độ ủng hộ xã hội.
Công đảng giành 411 ghế, thiết lập thế đa số áp đảo tại Hạ viện. Đây là mức cao thứ ba trong lịch sử đảng này. Tuy nhiên, tỷ lệ phiếu phổ thông chỉ đạt khoảng 33,7% đến 34%, phản ánh một chiến thắng mang tính cơ học hơn là một làn sóng ủng hộ thực chất. Trong khi đó, đảng Bảo thủ nắm quyền trước đó suy yếu nghiêm trọng sau các nhiệm kỳ thủ tướng đầy biến động của ông Boris Johnson và bà Liz Truss, tạo ra một khoảng trống quyền lực hơn là một làn sóng ủng hộ thực chất.
Ông Dickinson lưu ý, Công đảng kiểm soát khoảng 64% số ghế tại Hạ viện dù chỉ nhận được hơn 1/3 số phiếu phổ thông. Khoảng cách lớn giữa tỷ lệ phiếu bầu và tỷ lệ ghế giành được phản ánh rõ đặc điểm của hệ thống bầu cử Anh, đồng thời tạo nên một trong những mức chênh lệch lớn nhất trong lịch sử chính trị nghị viện hiện đại của nước này.
Theo khảo sát của Ipsos, trước khi nhậm chức, tỷ lệ hài lòng ròng của ông Keir Starmer đã ở mức âm 21 điểm. Nói cách khác, số người không hài lòng với ông nhiều hơn số người hài lòng. Đây là một hiện tượng hiếm thấy đối với một thủ tướng sắp bước vào nhiệm kỳ với đa số áp đảo tại Quốc hội.
Hiệu ứng chiến thắng năm 2024 chỉ giúp mức tín nhiệm của ông cải thiện trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng suy giảm. Điều đó cho thấy một nghịch lý ngay từ đầu nhiệm kỳ: Công đảng sở hữu đa số áp đảo tại Hạ viện, nhưng nền tảng ủng hộ trong xã hội lại không đủ vững chắc để bảo đảm sự ổn định lâu dài.
Những sai lầm nối tiếp
Trên nền tảng chính trị mong manh đó, một loạt quyết định điều hành đã nhanh chóng biến thành các điểm bùng phát khủng hoảng.
Theo Giáo sư McWilliam, một trong những quyết định gây tranh cãi đầu tiên là việc cắt giảm trợ cấp sưởi ấm mùa đông cho phần lớn người nghỉ hưu, chỉ giữ lại cho nhóm thu nhập thấp. Ông cho rằng đây là một sai lầm chính trị nghiêm trọng, bởi nó tạo ra phản ứng tiêu cực rộng rãi ngay trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ và định hình hình ảnh của chính phủ theo hướng thiếu nhạy cảm xã hội.
Không lâu sau đó, nỗ lực cắt giảm chi tiêu phúc lợi dành cho người khuyết tật tiếp tục vấp phải phản ứng mạnh và cuối cùng buộc chính phủ phải đảo ngược. Chuyên gia trên cho rằng, những lần liên tiếp phải đảo ngược chính sách đã làm xói mòn hình ảnh một chính phủ quyết đoán, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về năng lực điều hành của bộ máy cầm quyền.
Điểm gây tổn hại nghiêm trọng hơn là vụ bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Washington. Ông McWilliam đánh giá rằng, việc các tài liệu liên quan tới tội phạm tình dục Jeffrey Epstein được công bố đã giáng một đòn trực tiếp vào hình ảnh liêm chính mà Thủ tướng Starmer xây dựng, khiến ông “trông như một nhà lãnh đạo thiếu kiểm soát chính trị đối với bộ máy của mình”.
Song song với các biến cố cụ thể, Giáo sư McWilliam nhấn mạnh một vấn đề sâu xa hơn: chính phủ của ông Starmer không xây dựng được một tầm nhìn chính trị đủ mạnh để tạo liên kết cảm xúc với cử tri. Như chính ông Starmer từng nói: “không có chủ nghĩa Starmer và sẽ không bao giờ có”. Lựa chọn thiên về kỹ trị này giúp ông xây dựng hình ảnh một nhà quản lý thận trọng, nhưng lại khiến Công đảng thiếu sức hấp dẫn chính trị trong giai đoạn chủ nghĩa dân túy trỗi dậy.
Hệ quả được phản ánh rõ trong các cuộc bầu cử địa phương tháng 5 vừa qua: Công đảng chỉ đạt khoảng 17% số phiếu, trong khi đảng Cải cách Anh vươn lên 26% và tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở nhiều địa phương.
Hệ quả Brexit
![]() |
| Sự ra đi của Thủ tướng Starmer, nhìn rộng ra là nền chính trị Anh hiện tại vận hành theo mô hình phân cực hai khối hậu Brexit. (Nguồn: EPA-EFE) |
Tuy nhiên, theo cách nhìn của chuyên gia Dickinson, những biến cố này chỉ là phần nổi của một vấn đề sâu hơn: sự biến đổi cấu trúc của chính trị Anh hậu Brexit.
Ông Dickinson cho rằng, quỹ đạo của Thủ tướng Starmer không phải là ngoại lệ, mà lặp lại một mô hình đã từng xuất hiện dưới thời ông Jeremy Corbyn. Trong cả hai giai đoạn 2017 - 2019 và 2022 - 2024, sự dẫn trước của Công đảng trong thăm dò không phản ánh sự ủng hộ tích cực, mà chủ yếu bắt nguồn từ sự suy yếu của đảng cầm quyền.
Điều này phản ánh một thực tế rộng hơn: chính trị Anh hiện nay vận hành theo mô hình phân cực hai khối hậu Brexit, trong đó cử tri bị khóa chặt vào các liên minh chính trị lớn nhưng nội bộ lại phân rã mạnh về các vấn đề chính sách. Điều này khiến các chính phủ dễ hình thành đa số nhưng khó duy trì sự ổn định dài hạn.
Giảng viên Đại học Exeter cũng nhấn mạnh rằng, trong môi trường như vậy, các lãnh đạo chính trị buộc phải duy trì những “liên minh cử tri mong manh”, vốn có thể tan rã nhanh chóng khi các xung đột nội tại bộc lộ.
Giọt nước tràn ly
Chiến thắng của ông Andy Burnham - đảng viên Công đảng Anh và cựu Thị trưởng Đại Manchester - tại cuộc bầu cử bổ sung Makerfield được xem là bước ngoặt trực tiếp làm gia tăng áp lực đối với ông Keir Starmer trong nội bộ Công đảng.
Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa đối với địa phương, mà phản ánh sự dịch chuyển đáng kể trong tương quan lực lượng chính trị, khi các lựa chọn ngoài trục Công đảng – Cải cách Anh bắt đầu giành được ảnh hưởng rõ rệt.
Trong bối cảnh đó, áp lực từ hàng ngũ nghị sĩ Công đảng tăng nhanh, làm suy yếu vị thế lãnh đạo của Thủ tướng Starmer và đẩy tiến trình bất tín nhiệm nội bộ tới điểm không thể đảo ngược.
Các phân tích trên The Conversation cho thấy, hiện tượng này không phải là một biến cố đơn lẻ. Sâu xa hơn, sự ra đi của ông Starmer phản ánh những biến đổi trong chính trị Anh hậu Brexit, nơi các liên minh cử tri ngày càng phân mảnh và các chiến thắng bầu cử trở nên kém bền vững hơn.
Song song với quá trình suy giảm niềm tin chính trị, chính phủ vẫn ghi nhận một số kết quả đáng chú ý như tăng lương tối thiểu, mở rộng quyền lợi người lao động, cải thiện thời gian chờ của hệ thống y tế NHS và giảm tỷ lệ nghèo trẻ em. Tuy nhiên, các thành tựu chính sách này không đủ để bù đắp mức độ xói mòn niềm tin chính trị trong công chúng và trong nội bộ đảng.
Sự ra đi của Thủ tướng Keir Starmer phản ánh hai lớp áp lực song song. Một là chuỗi quyết định điều hành làm suy giảm nhanh uy tín chính phủ. Hai là những thay đổi cấu trúc của chính trị Anh hậu Brexit, nơi các liên minh cử tri ngày càng phân mảnh và khó duy trì ổn định.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao một thủ tướng phải rời nhiệm sở, mà là liệu bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong cấu trúc chính trị hiện nay của nước Anh có thể tránh được vòng xoáy tương tự hay không.
| Chính trị gia thách thức vị thế của Thủ tướng Anh đương nhiệm là ai? Ông Andy Burnham, Thị trưởng vùng Đại Manchester, đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại khu vực ... |
| Sóng ngầm trong Công đảng, Thủ tướng Keir Starmer đối mặt sức ép rời ghế Thủ tướng Anh Keir Starmer đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi nắm quyền, khi áp lực từ nội bộ Công ... |
| Thực hư chuyện Thủ tướng Anh sẵn sàng từ chức Ngày 21/6, tờ The Observer của Anh đưa tin, Thủ tướng Keir Starmer dự kiến từ chức vào ngày 22/6 và công bố lộ trình ... |
| Ảnh ấn tượng: Tổng thống Donald Trump 'lẻ bóng' tại Hội nghị G7, Lãnh đạo Iran 'khoe' thỏa thuận với Mỹ, mâu thuẫn trong nội bộ Israel Các nước G7 nhóm họp ở Évian-les-Bains, Pháp; Tổng thống Iran ký thỏa thuận với Mỹ; Pháp-Ấn Độ "mở ra một chương mới về phát ... |
| Tại sao chính trường Anh không thể 'giữ chân' được các Thủ tướng? Đó là do nền kinh tế Đây là nhận định của CNN khi nói về việc chính trường Anh đã thay tới 7 người đứng đầu chỉ trong vòng 10 năm ... |

