Phá bỏ lời thề của gia đình, bà Louise Patten, cháu gái của ông Charles Lightoller, viên sĩ quan cao cấp nhất còn sống sót sau vụ đắm tàu Titanic, đã viết sách tiết lộ những điều gây sốc về vụ chìm tàu Titanic mà ông của bà, cho tới khi xuống mồ, chưa một lần dám hé lộ với người ngoài.
Sai một li, đi mãi mãi
Trong cuốn Good As Gold, bà Louise Patten, vợ của cựu Bộ trưởng Giáo dục Anh John Patten, kể rằng: Là sĩ quan cao cấp nhất trên tàu Titanic còn sống sót, nên ông ngoại của bà - Charles Lightoller - đương nhiên phải trả lời các câu hỏi của Thượng viện Mỹ và Hội đồng Thương mại Anh về vụ chìm tàu. Người ta đã hỏi ông rằng ông có nói chuyện với Thuyền trưởng hay Thuyền phó thứ nhất William Murdoch trong và sau khi tàu đâm vào tảng băng hay không. Lightoller một mực nói không hề biết chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế, viên sĩ quan này đã nói dối.
Tờ Telegraph dẫn lời bà Patten, “tuy ông tôi không phải là người chứng kiến thời điểm tàu đâm vào tảng băng, nhưng ông có mặt trong buổi họp cuối cùng giữa 4 người cao cấp nhất trên tàu trước khi Titanic chìm xuống đáy Đại Tây Dương. Chính tại đây, ông đã được nghe không chỉ lời thú tội về sai lầm chết người của người lái tàu mà còn cả những chỉ đạo tiếp theo khiến thảm họa diễn ra nhanh và trầm trọng hơn”.
Bà được nghe kể rằng, Thuyền trưởng William Murdoch là người đầu tiên phát hiện ra tảng băng trôi ở khoảng cách hai dặm và ông đã lệnh cho sĩ quan Robert Hitchins lái tàu tránh tảng băng. Tuy nhiên, do hoảng hốt và mất bình tĩnh, Hitchins đã quay nhầm bánh lái sang phải, thay vì phải sang trái. Mặc dù 4 phút sau đó Hitchins đã phát hiện ra sai lầm và cố gắng khắc phục, nhưng tất cả đều quá muộn.
Trong buổi họp ấy, mọi người đều nhận ra sai lầm chết người kia, một phần cũng do có sự thay đổi lớn trong ngành hàng hải khi đó. Đó là việc chuyển đổi từ thuyền buồm sang sử dụng động cơ hơi nước. Titanic là tàu hơi nước, nhưng vẫn sử dụng hệ thống bánh lái Tiller cũ và kết hợp với hệ thống lái Rudder mới. Điều hệ trọng là cả hai hệ thống lái này hoàn toàn trái ngược. Ví dụ, với một lệnh di chuyển sang mạn phải, có nghĩa phải xoay bánh lái của hệ thống Tiller sang trái và bánh lái của hệ thống Rudder sang phải. Khi mất bình tĩnh, người lái tàu rất dễ nhầm lẫn.
Thậm chí, sau sai lầm chết người đó, còn có những chỉ đạo sai lầm khác tiếp tục khiến nước đổ vào tàu nhanh hơn. Mặc dù tàu đã đâm vào tảng băng, song Bruce Ismay, ông chủ công ty White Star Line sở hữu tàu Titanic, vẫn thuyết phục thuyền trưởng tiếp tục để con tàu chạy theo lộ trình trước đó. Chính điều này đã làm tăng thêm áp lực nước chảy qua thân tàu bị hư hại làm ngập các vách ngăn kín nước và đánh chìm tàu Titanic nhanh hơn vài giờ so với khi nó ngừng di chuyển. Theo bà Patten, ông Ismay làm vậy vì không muốn để mọi người nghi ngờ, ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty, nhưng ông ta đâu biết rằng, nếu cho tàu ngừng chuyển động và để thả trôi trên biển sau va chạm thì có thể mọi người trên tàu đã được cứu vì chiếc tàu gần Titanic nhất chỉ cách có 4 giờ đi biển.
Ông Lightoller cũng kể rằng, vì danh dự, ông đã từ chối mệnh lệnh xuống tàu cứu sinh ít ỏi. Ông đã nhảy xuống biển để quyên sinh cùng với con tàu và những sai lầm của cả thủy thủ đoàn. Ông đã chìm rất sâu, nhưng một đợt sóng ngầm lớn do con tàu chìm tạo ra đã đẩy ông lên mặt nước. Sau đó, ông được một xuồng cứu sinh đi qua cứu. Ông Lightoller ôm giữ bí mật vì lo sợ điều đó có thể khiến công ty bị phá sản, nhiều đồng nghiệp thất nghiệp và danh dự của ông cũng như của họ bị ảnh hưởng. Ngoài ông, chỉ có ba người trong gia đình biết sự thực xảy ra trong đêm lịch sử đó. Ngay cả sau khi ông qua đời năm 1952, người thân vẫn bị ám ảnh nỗi sợ bí mật bại lộ, ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình. Tác giả cuốn sách, người duy nhất còn sống trong gia đình biết về sự thực này, đã quyết định công bố. Theo bà Patten, mặc dù công bố này chỉ làm tăng thêm mức độ bi thương của thảm họa Titanic, nhưng sự thật vẫn là sự thật và mọi người cần phải biết nguyên nhân thực sự làm cho con tàu chìm.
Giấc mơ thành ác mộng
Có thể nói tàu Titanic là thành tựu vĩ đại và là niềm tự hào của ngành hàng hải thế giới đầu thế kỷ XX. Khi đó, họ đã gọi nó là “Giấc mơ” vì đó là chiếc tàu lớn nhất (dài 260m, rộng 28,19m, trọng tải 46.239 tấn, chi phí 600 triệu USD), sang trọng nhất và tiện nghi nhất. Trên tàu có đầy đủ tiện nghi sang trọng như vũ trường lộng lẫy, nhà hàng kiểu Louis XVI, cà phê kiểu Paris hay phòng ngủ như trong cung điện…
Nhổ neo trưa ngày 10/4/1912 từ Southampton (Anh) đi New York (Mỹ), Titanic mang theo 2.228 hành khách và thủy thủ đoàn trong bầu không khí hân hoan, phấn chấn. Đêm 13/4/1912, khu vực Bắc Đại Tây Dương trời không mây và lạnh thấu xương. Bầu trời đầy sao, mặt biển phẳng lặng như gương, cho thấy không có mối hiểm họa nào rình rập ở phía trước.
Nhưng “Giấc mơ” chưa tròn, thì vào 2h18 rạng sáng 14/4/1912, Titanic bất ngờ đâm phải tảng băng trôi, làm con tàu gãy đôi và từ từ chìm xuống đáy biển sâu, mang theo 1.523 người vĩnh viễn nằm lại giữa lòng biển băng giá, chỉ còn 705 người sống sót.
Ngoài những sai lầm giờ mới kể, còn có một điều tồi tệ khác đối với một con tàu đắt giá đó là thiếu xuồng cứu sinh. Con tàu đồ sộ với hơn 2.000 hành khách mà thực tế chỉ có 20 xuồng cứu hộ thay vì 50 như đã báo cáo. Hơn nữa, kể từ khi rời Southampton, không có cuộc tập dượt sử dụng xuồng cứu sinh nào. Không thuyền phó nào ý thức được rằng các xuồng cứu sinh chỉ được hạ thủy trong tình trạng xếp hết chỗ. Nếu họ biết điều đó, thì dù chỉ có 20 xuồng cũng có thể cứu được tới 1.178 người, thay vì chỉ có 705 người.
“Giấc mơ” đã thực sự trở thành “ác mộng”. Những người may mắn được lên xuồng cứu sinh (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) cũng phải vật lộn trên đại dương lạnh giá. Tàu Carpathia gần nhất, đến cứu hộ, cho biết cũng phải mất 4 giờ đồng hồ mới cứu được hết những người sống sót, vì các xuồng cứu sinh phân tán trên một khu vực rộng hơn 6,4 km. Còn trên tàu Titanic, điều sang trọng cuối cùng là các nhạc công vẫn đang biểu diễn bài Lạy Chúa, chúng con đang đến với Người và cùng chìm với Con tàu.
Viên Hòa