📞

Toan tính nào đằng sau thương vụ xe tăng T-90MS của Ai Cập?

Lê Ngọc 20:27 | 05/07/2020
TGVN. Theo các nguồn tin chính thức, Bộ Quốc phòng Ai Cập và Công ty Uralvagonzavod (UVZ) cùng Rosoboronexport của Nga vừa đạt thỏa thuận chuyển giao kỹ thuật và quy trình chế tạo 500 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS cho Ai Cập.
Xe tăng T-90 Nga trong một buổi trình diễn. (Nguồn: RBTH)

Theo thỏa thuận, UVZ sẽ xây dựng một nhà máy tại Ai Cập để lắp ráp các xe tăng này trong khi một số lượng lớn bộ phận tăng T-90MS vẫn sẽ được nhập khẩu từ Nga. Giá một xe tăng ước tính khoảng 314 triệu Ruble và tổng số tiền giao dịch lên tới 156 tỷ Ruble (khoảng 2,2 tỷ USD).

Thêm dầu cho chảo lửa Trung Đông

Việc lắp ráp xe tăng T-90MS của Nga sẽ được thực hiện tại cùng một nhà máy - nơi đảm nhiệm công việc tương tự đối với xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ được triển khai trước đó và Ai Cập sẽ là quốc gia đầu tiên đồng thời sản xuất xe tăng theo giấy phép của cả Nga và Mỹ. Hiện tại công suất hàng năm của nhà máy Ai Cập khoảng 50 đến 60 chiếc T-90MS, tuy nhiên năng lực sản xuất có thể tăng lên.

Ai Cập hiện sở hữu 34 xe tăng T-80U và 1.100 chiếc M1A1 Abrams; trong kho bảo quản còn có 840 chiếc T-54/55 và 260 Ramip II (T-54/55 hiện đại hóa của Mỹ); trong số 500 chiếc T-62, chỉ có 200 chiếc đang hoạt động, số còn lại đang được niêm cất; ngoài ra, còn 300 chiếc M60A1 và 850 M60A3 cũ của Mỹ.

Với quyết định mua lượng lớn xe tăng Nga dù đang có trong trang bị nhiều xe tăng Mỹ, Ai Cập cho rằng Abrams quá to và nặng, khả năng cơ động kém. Trên địa hình gồ ghề, những cỗ tăng này sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của đối phương.

Trong khi đó, thời gian qua, T-90 của Nga đã chứng tỏ tốt uy lực ở chiến trường Syria và Iraq. Ngay cả khi trúng tên lửa chống tăng trực tiếp, thiệt hại với T-90 đôi khi vẫn rất thấp, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

T-90MS nặng 48 tấn, có tốc độ tối đa 70 km/h, cao 2.228mm, pháo chính có cỡ nòng 125mm, phạm vi nhận dạng mục tiêu trong điều kiện ban ngày lên tới 5km; có mức độ tự động hóa cao, được trang bị hệ thống ngắm bắn laser để dẫn đường cho tên lửa chống tăng bắn từ nòng pháo, đi kèm hệ thống nạp đạn tự động, kính ngắm hình ảnh nhiệt, giáp phản ứng nổ Relikt.

Phiên bản xe tăng T-90MS của Ai Cập nhiều khả năng sẽ trang bị điều hòa nhiệt độ để chống lại sức nóng của sa mạc châu Phi, như vậy họ sẽ phải chấp nhận giảm cơ số đạn pháo dự trữ. Việc mua T-90 sẽ làm giảm sự phụ thuộc của lực lượng vũ trang Ai Cập vào tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ, cho phép phân bổ nhiều ngân sách hơn cho sự phát triển ngành công nghiệp quân sự quốc phòng của mình.

Nguồn cơn từ Ankara

Xung đột tại Libya được coi là cuộc chiến tranh ủy nhiệm với sự can dự rõ nét của Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Vài tháng gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường can thiệp quân sự vào Libya, cử tàu chiến áp sát bờ biển Libya, điều máy bay chở vũ khí, chuyển thiết bị bay không người lái chi viện cho lực lượng Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA)... Ankara hậu thuẫn cho GNA, làm suy yếu Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Halfar đứng đầu được Ai Cập hậu thuẫn, để nhắm đến mục tiêu lớn hơn là quyền thăm dò, khai thác dầu khí ở Địa Trung Hải.

Nguyên bản tăng T-90MS xuất khẩu của Nga. (Nguồn: Forums.Spacebattles)

Tính đến thời điểm hiện tại, viện trợ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cho GNA bao gồm 3.000 cố vấn quân sự và một nguồn cung vũ khí ổn định, bao gồm cả tên lửa chống tăng và máy bay không người lái. Thổ Nhĩ Kỳ đã chi viện vũ khí, chuyển giao công nghệ quốc phòng cho GNA. Drone Bayraktar do Ankara cung cấp đã giúp quân đội GNA đánh bại hệ thống phòng thủ Panstir của Nga do UAE chuyển cho lực lượng thân tướng Haftar, đẩy lui các cuộc tấn công của LNA.

Ai Cập từ lâu đã “bất mãn” với Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là trong việc tranh chấp quyền thăm dò tại vùng biển đông Địa Trung Hải. Nước này đã thành lập liên minh 5 nước Địa Trung Hải để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Ankara tiếp tục có động thái ủng hộ GNA và mở rộng hoạt động thăm dò ở Địa Trung Hải có thể sẽ đẩy liên minh 5 nước chuyển sang giai đoạn “quân sự hóa”, thành lập một lực lượng quân sự chung kể cả hợp tác nội khối về an ninh, chiến lược, thông tin tình báo để bảo vệ lợi ích của mình.

Phòng xa hay nguy cơ tiềm ẩn

Theo trang DEBKAfile, hồi cuối tháng trước, một lượng lớn tăng T-72 và xe bọc thép chở quân của Ai Cập đã được điều đến Libya để giúp Tướng Khalifa Haftar của LNA. Haftar được sự hậu thuẫn của Ai Cập, UAE, Nga và một số nước khác. Ai Cập cung cấp thông tin tình báo, vũ khí và đạn dược, lực lượng Nga đã triển khai hàng ngàn lính đánh thuê, hầu hết từ các nhà thầu của tập đoàn Wagner, một số được chuyển từ Syria sang Libya.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fatteh El-Sisi ra đồng thời chỉ thị cho một số phi đội không quân Ai Cập sẵn sàng hỗ trợ lực lượng của Haftar giành lại thế trận chủ động trước liên minh Thổ-GNA. Gần đây, UAE đã cung cấp cho lực lượng Haftar một phi đội nhỏ gồm 6 máy bay máy bay trinh sát và chi viện hỏa lực Archangel ISR do Mỹ sản xuất, cùng số lượng lớn hệ thống phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất.

Theo một số nhà quan sát, Ai Cập mua 500 xe tăng T-90MS của Nga để chuẩn bị can thiệp vào cuộc nội chiến ở nước láng giềng Libya. Hôm 20/6 vừa qua, Tổng thống Ai Cập Fatah al-Sisi đã khẳng định khu vực Sirte-Jufra ở Libya là "ranh giới đỏ" đối với Ai Cập, GNA không được đi quá giới hạn này. Một khi Ai Cập chính thức tham chiến ở Libya, xe tăng T-90MS mua của Nga sẽ là công cụ đắc lực của Ai Cập trong việc kiểm soát “ranh giới đỏ”. Nếu kế hoạch này được thực hiện, trong thời gian tới có thể sẽ xảy ra kịch bản đối đầu giữa vũ khí Nga và Thổ trên chiến trường Libya.

Ở một khía cạnh khác, không biết vô tình hay cố ý, nhưng ít được cả giới chức lẫn truyền thông nhắc đến là một mâu thuẫn khu vực lớn đang hiện hữu ở châu Phi, tiềm ẩn những xung đột trong tương lai vì nguồn nước.

Cuộc chiến có thể nổ ra giữa Ai Cập và Ethiopia do Ethiopia xây dựng con đập trên sông Nile có chiều cao 175m và hồ chứa có dung tích 74 tỷ mét khối, dự định sẽ lấp đầy hồ chứa khổng lồ của mình chỉ trong ba năm, bắt đầu từ tháng 7 này, làm căng thẳng khu vực gia tăng.

Ngày 19/5 vừa qua, Tổng thống Ai Cập đã ra lệnh cho quân đội nước này chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Trong một động thái liên quan, Israel đã bày tỏ mối quan ngại rất nghiêm trọng trong bối cảnh Ai Cập quyết định mua 500 tăng T-90MS của Nga, vốn được xem là bất khả xâm phạm đối với các hệ thống tên lửa chống tăng.

Việc tăng cường sức mạnh cho quân đội Ai Cập bằng số xe tăng này rõ ràng có thể tạo ra những vấn đề rất nghiêm trọng cho Tel Aviv trong trường hợp xung đột với các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi.

Trong quá khứ, Ai Cập đã bị thua Israel trong chiến tranh và bị mất bán đảo Sinai, chỉ khi ký hiệp ước hòa bình và công nhận nhà nước Do Thái thì họ mới được trả lại và Cairo chắc chắn không quên bài học quá khứ… Xem ra, việc Ai Cập mua thêm xe tăng là tin lành ít, dữ nhiều.

(theo Top War)