Khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật từ trường Nghệ thuật Xiếc Việt Nam và thành công dưới mái vòm rạp xiếc với tiết mục “Thăng bằng kiếm trên thang”, nghệ sỹ xiếc Doãn Hoàng Kiên bất ngờ gặp cơ duyên với hội họa khi anh gặp được cố họa sỹ Mai Văn Hiến năm 1996. Người nghệ sỹ lão thành này đã giới thiệu anh với cố họa sỹ Phạm Viết Song và khuyên anh tới gần hơn với niềm đam mê mới của mình. Sau đó, anh chính thức theo học Cử nhân nghệ thuật trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2000 và tốt nghiệp năm 2005. Và kể từ đó, Doãn Hoàng Kiên có thêm trong cuộc đời những bút, những mầu, những khung lụa…
Anh ta không sinh ra với tầm vóc hay địa vị
Cũng không phải vì vinh quang hay để cho thuê
Với sự cao hứng tuyệt vời của chính bản thân
Trong suốt cuộc đời anh đã đi ở độ cao ở bên trên đầu chúng ta
Trên một cái dây, một cái dây
Căng dài như dây thần kinh vậy
(Vladimir Vysotosky)
Được sự hỗ trợ của Quỹ Phát triển và Giao lưu Văn hóa Đan Mạch, “Giới hạn” không phải là triển lãm đầu tiên của Kiên nhưng lại là ý tưởng anh nung nấu từ nhiều năm qua. “Giới hạn” gồm hai phần trưng bày với khoảng 60 bức tranh và 3 tổ hợp sắp đặt. Những bức tranh của Kiên được viền bởi các vạch đỏ - trắng đều đặn trong hàng loạt bức tranh có mô-típ đầu người lặp đi lặp lại trên bề mặt một pa-nô trừu tượng. Mô hình sắp đặt của Kiên được tạo nên từ những cây tre sơn trắng – đỏ như những thanh barrier ngoài cuộc sống, “chúng được chằng buộc, gắn kết, ghì xiết với nhau lúc thì ngay ngắn, trật tự khi thì chồng chéo, lộn xộn, lẫn lộn lên nhau...” tạo sự liên tưởng về tiềm năng to lớn của một con người với những giới hạn không thể tránh khỏi, những giới hạn bên trong con người.
“Tôi – kinh nghiệm cuộc sống cá nhân bản thân
Tôi – giới hạn tôi
Tôi – giới hạn những niềm hi vọng tôi
Tôi – giới hạn những khát khao tôi
Tôi – giới hạn lòng tốt tôi
Tôi – giới hạn những sẻ chia tôi
Tôi – giới hạn cả những ước mơ tôi
Tôi – giới hạn tình yêu của mình…..”
Đó là những lời giãi bày của Kiên về chính mình, về một cái tôi tự giới hạn và bị giới hạn, đại diện cho những con người tương tự đang ngột ngạt quẩn quanh trong đời sống. Lời lẽ đầy nhiệt tình của anh về việc sử dụng thành thạo kĩ năng nguy hiểm khi là một diễn viên xiếc làm cho ta hình dung được một điệu vũ căng thẳng trên dây dưới mái vòm rạp xiếc, khi người xem nín thở trước cuộc vật lộn đầy phiêu lưu giữa con người, sợi dây thừng và không gian để vượt qua chặng đường nguy hiểm, cố khắc phục những giới hạn về khả năng của con người.
Không đề cập đến những đề tài đang là thời thượng trong mạch hội họa toàn cầu hay khu vực như những quan tâm về chính trị - xã hội, bản sắc dân tộc và ý thức quốc gia, môi trường, hay tác động của toàn cầu hóa, Kiên chỉ đơn giản nói lên câu chuyện của mình và những giới hạn và cái không có giới hạn trong đời người. “Họa sĩ nêu câu hỏi về khái niệm của giới hạn từ những góc độ khác nhau. Anh đặc biệt chú ý tới những giới hạn bên trong của con người, của bản ngã, điều này có liên quan tới những khái niệm về hành động và bất động; về dùng lời nói và giữ im lặng, không nói gì cả; về lòng trắc ẩn và sự thờ ơ lạnh lùng; về niềm tin tưởng và sự thất vọng ngao ngán.”
Tiến sỹ Natalia Kraevskaia trong lời giới thiệu cho triển lãm của Kiên đã đọc ra những điều ẩn sâu bên trong chàng diễn viên xiếc một thời. “Nghịch lý chính ở đây – giữa chuỗi dài những ý nghĩ và cảm xúc của con người với vai trò hủy hoại của thời gian được tượng trưng bằng sự hiện diện thường xuyên của những đồng hồ cát trong tác phẩm của Kiên, điều này nhắc nhở ta về bản chất tạm thời và sự mong manh của đời người. Những bức họa rất cô đọng và ngôn từ giàu chất thơ của họa sĩ cả hai đều đối chọi và làm nổi bật ‘song đề’ này: Những giới hạn trong cảm xúc của con người một mặt tạo ra sự ổn định, bình thản và yên tâm song mặt khác con người (hay chính họa sĩ) lại không vứt bỏ được nỗi lo âu, sự rầu rĩ, sự yếu ớt và nỗi sợ hãi; điều này có thể thấy rất rõ trong hình bóng đen của những cái đầu.”
Một giới hạn khác được họa sĩ đề cập là cái giới hạn tồn tại bên ngoài con người, giới hạn của con người ta trong mối liên hệ tương hỗ, trong thông tin và hiểu biết lẫn nhau. Và với nỗ lực dài lâu để tổ chức triển lãm này, họa sỹ mong chia sẻ với khán giả khái niệm về những giới hạn để mọi người cùng chiêm nghiệm và tìm ra con đường khắc phục và vượt qua giới hạn, khách quan hay chủ quan… Như Kafka đã nói: “Con đường thực sự đi qua một sợi dây thừng đã được người ta căng ra không phải ở một độ cao nào ghê gớm đâu mà chỉ ở ngay trên mặt đất thôi. Dường như nó được thiết kế ra để làm cho người ta vấp ngã hơn là để được bước qua.”
Và một lần nữa, thay lời kết, xin phép trích lại những câu kết trong phần giới thiệu của Tiến sĩ Natalia Kraevskaia về Kiên và “Giới hạn”: “Tìm cách tránh sự tầm thường và luôn chấp nhận rủi ro, đấu tranh với những hạn chế của chính mình, họa sĩ chắc chắn sẽ bước “vững vàng khắp bốn phía” trên sợi dây mới của anh: hội họa.”
Thời gian : Từ 17h ngày 22 tháng 2 năm 2009 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2009
Địa điểm : Trung tâm triển lãm Viet Art
42 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thông tin bổ sung: Catalogue của triển lãm “Giới hạn” sẽ được bán làm từ thiện và số tiền trên sẽ được trao cho Tổ chức “Người tôi cưu mang” để phục vụ những hoạt động từ thiện và nhân đạo.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Họa sỹ Doãn Hoàng Kiên
Điện thoại: 0913 03 14 43
Email: doanhoangkienartist@gmail.com