📞

Triển vọng nào cho Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU?

Hồng Trang 13:04 | 17/09/2023
Vừa qua, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) đã phối hợp với Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (Đức) tổ chức Hội thảo khoa học "Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU" nhằm đánh giá việc thực thi Chiến lược kể từ sau khi Chiến lược chính thức được công bố vào tháng 9/2021.
Theo chuyên gia, EU cần xây dựng một định hướng chính sách riêng dựa trên sự tự chủ chiến lược cũng như cần ưu tiên cho việc thiết lập sự cân bằng cốt yếu trong việc can dự vào khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. (Nguồn: PARCOM)

Được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Hội thảo cũng hướng tới việc đánh giá những triển vọng của việc thực thi Chiến lược này của EU trong tương lai.

Hội thảo là một phần trong khuôn khổ của Dự án nghiên cứu kéo dài ba năm (2021-2023) ”Cách tiếp cận của Liên minh châu Âu đối với hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Từ chiến lược đến thực tiễn” nhằm tìm hiểu cách tiếp cận của EU đối với hợp tác quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và những tác động đối với các quốc gia trong khu vực do ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN phối hợp với Viện Konrad-Adenauer-Stiftung, Đức tại Việt Nam tiến hành.

Những thay đổi sâu sắc trong bối cảnh kinh tế, địa chính trị toàn cầu hậu đại dịch Covid-19 có những tác động không nhỏ đến việc triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của EU. Bên cạnh đó, quan điểm và phản ứng chính sách của các nhân tố quan trọng ở khu vực cũng góp phần vào việc định hình chiến lược có tầm vóc quốc tế này của EU.

Vậy những triển vọng nào cho quan hệ giữa EU với khu vực có tầm quan trọng chiến lược, kinh tế và địa chính trị này trong tương lai? Đây là câu hỏi đã thúc đẩy nhóm nghiên cứu hoàn thành giai đoạn ba của dự án nghiên cứu chung và tổ chức Hội thảo.

Mở đầu Hội thảo, TS. Detlef Briesen đến từ Đại học Justus-Liebig Giessen (Đức) – một thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu – đã trình bày tóm tắt những kết quả nghiên cứu chính trong giai đoạn 3 của dự án. Cụ thể, các báo cáo đã chỉ ra sự vận động mạnh mẽ hướng đến một trật tự thế giới đa cực mới và EU cần một chiến lược để gia tăng ảnh hưởng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, EU cần xây dựng một định hướng chính sách riêng dựa trên sự tự chủ chiến lược cũng như cần ưu tiên cho việc thiết lập sự cân bằng cốt yếu trong việc can dự vào khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (theo bài viết của GS. Margit Bussmann, Đại học Griefswald, Đức).

Về các lĩnh vực cụ thể trong quan hệ song phương giữa EU với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, các Báo cáo tập trung vào: Chiến lược kết nối có trọng điểm của EU với khu vực nhằm đạt được hiệu quả tối đa (PGS. TS. Bùi Hồng Hạnh, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN); Những tiềm năng và thế mạnh trong hợp tác kinh tế của EU với khu vực (TS. Nguyễn Văn Đáp, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) và sự phức hợp trong cách tiếp cận tập trung vào giá trị của EU khi can dự vào những vấn đề trong khu vực (TS. Nguyễn Thị Thùy Trang và TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN).

Bên cạnh bình luận về các kết quả nghiên cứu chính và nhận định mà đại diện nhóm nghiên cứu đã chia sẻ, Hội thảo sau đó cũng mở rộng thêm phần thảo luận về quan điểm của các chủ thể quan trọng trong khu vực về việc triển khai chiến lược của EU trong bối cảnh mới.

Giáo sư Go Ito, Đại học Meiji (Nhật Bản) cho rằng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là khu vực phức tạp về an ninh và Nhật Bản có thể giữ vai trò quan trọng, trong khi đó, sự can dự của EU vào khu vực chỉ hiệu quả khi có thể giải quyết được sự khác biệt giữa các nước thành viên để thực thi chính sách chung.

Hội thảo khoa học "Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU" được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Nguồn: ĐHKHXH&NV)

Bình luận về quan điểm của Hàn Quốc, TS. Nguyễn Thị Thu Hường đến từ ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN cho rằng: “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của EU là cơ hội để Hàn Quốc tìm kiếm đối tác quốc tế mới, ngoài những đối tác truyền thống như Mỹ và các nước châu Á. Dựa trên nền tảng mối quan hệ thiết lập từ trước đó, chắc chắn Hàn Quốc sẽ hướng tới củng cố mối quan hệ hiện tại với EU nhưng phải đối diện với các thách thức mới, từ việc cân nhắc giữa quan hệ với các đối tác đến việc đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển kinh tế".

Nhìn từ quan điểm của Ấn Độ, GS.TS. Kumaresan Raja, Đại học Pondicherry (Ấn Độ) nhận định, cách tiếp cận của Ấn Độ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tập trung vào vai trò trung tâm của ASEAN. Cách tiếp cận này bổ trợ cho cách tiếp cận của EU đối với khu vực, nhằm mục đích duy trì sự ổn định chính trị và xã hội, mục tiêu cơ bản của EU là châu Á. EU cũng ủng hộ các biện pháp hỗ trợ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của khu vực. Lợi ích của Ấn Độ và EU hội tụ khi cả hai bên đồng ý xây dựng quan hệ đối tác để củng cố trật tự thế giới dựa trên luật lệ.”

Kết luận buổi Hội thảo, ông Florian Feyerabend, Trưởng đại diện Viện Konrad-Adenauer-Stiftung tại Việt Nam một lần nữa khẳng định: "Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã trở thành trung tâm địa chính trị hấp dẫn của thế kỉ 21. Đây là một khu vực cách xa về mặt địa lý với EU nhưng là một khu vực có tầm quan trọng về cả sự thịnh vượng và an ninh của EU. Chiến lược của EU thừa nhận tầm quan trọng địa chiến lược và địa chính trị của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng”.

Nghiên cứu "Cách tiếp cận của EU đối với hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Từ chiến lược đến thực tiễn” gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu thực hiện năm 2021 phân tích Chiến lược của EU và một số thành viên đối với hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và quan điểm ban đầu của Việt Nam; Giai đoạn 2 năm 2022 xem xét những quan điểm và phản ứng của các quốc gia quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với Chiến lược của EU; Giai đoạn 3 tiến hành năm 2023 nghiên cứu tác động của những thay đổi của tình hình quốc tế đến việc triển khai Chiến lược của EU và triển vọng hợp tác của EU ở khu vực trong tương lai.