Nhiếp ảnh gia Mario Macilau. |
Như rất nhiều đứa trẻ lớn lên từ đường phố ở Maputo (Mozambique), nhiếp ảnh gia Macilau cũng từng lang thang đến các khu gầm cầu, nhà hoang... Chàng trai sinh năm 1984 này thừa nhận, nếu không có chiếc máy ảnh mượn được từ một người bạn, cuộc đời anh không biết đã trôi về đâu...
Đam mê với khung hình
Từ 1991 - 1997 là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của Mario Macilau. Sau khi cha bỏ nhà đi tìm việc làm, chàng trai này đã phải nghỉ học vì gia đình không có đủ tiền đóng học phí. Hàng ngày, Macilau đi bán bánh rong và làm một số việc lặt vặt như rửa xe, khuân vác... Từ đó, cậu bắt đầu giao du và có những chuyến “dạt nhà” cùng những người bạn mới quen ngoài đường phố. “Cuộc sống lang thang có rất nhiều cạm bẫy, hiểm nguy. Nhưng biết làm sao được! Việc mưu sinh không cho tôi quyền được chọn lựa”, Macilau tâm sự.
“Mối lương duyên” của Macilau với nhiếp ảnh bắt đầu vào năm 1998, khi một người bạn cho cậu mượn chiếc máy ảnh chụp bằng phim. Cậu ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống xung quanh mình. Dù số tiền mua phim và rửa ảnh không hề nhỏ nhưng Macilau luôn cố gắng tập chụp ảnh bất cứ khi nào có thể.
Niềm đam mê với các khung hình của Macilau cứ lớn dần theo năm tháng. Năm 2007, Macilau đã “đánh liều” đổi chiếc điện thoại di động của mẹ lấy một chiếc máy ảnh Nikon FM2. Khi về nhà, chàng thanh niên này nói dối rằng mình bị bọn cướp lấy mất điện thoại.
Sau khi lập blog (nhật ký trên Internet), Macilau bắt đầu đăng tải những tác phẩm ưng ý và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người xem. Trở về sau chương trình trao đổi thanh niên và tổ chức một triển lãm cá nhân ở Canada, chàng trai này đã bắt đầu có suy nghĩ nghiêm túc về nghề nghiệp. Anh xin làm trợ lý cho các nhiếp ảnh gia nước ngoài để học tập kinh nghiệm.
Chỉ hai năm sau, Macilau đã được mời tới Lisbon (Bồ Đào Nha) để tổ chức triển lãm cá nhân đầu tay. Sau đó, các tác phẩm của anh còn được trưng bày trang trọng trong Bảo tàng Berardo (Bồ Đào Nha) và Phòng tranh Saatchi (Anh).
Vươn lên trong bóng tối
Đến nay, Macilau vẫn theo đuổi và khai thác chủ đề về trẻ em đường phố. Có một điều đặc biệt là nhiếp ảnh gia 31 tuổi này không bao giờ lên kế hoạch mỗi khi tác nghiệp. Tất cả hình ảnh mà anh ghi lại đều tự nhiên đúng như chúng xảy ra trước mắt anh.
Bộ ảnh mới nhất mà Macilau thực hiện được mang tên Vươn lên trong bóng tối. Nó được xem như một cuốn tự truyện của nhiếp ảnh gia này về thời thơ ấu trên đường phố Maputo. Cách chụp ảnh của Macilau rất khác biệt. Không nề hà những căn nhà bỏ hoang hay khu gầm cầu bẩn thỉu, anh tìm gặp những đứa trẻ lang thang và sinh sống cùng chúng trong một khoảng thời gian dài để có thể hiểu được hoàn cảnh của từng nhân vật. Anh chỉ quyết định bấm máy khi đã chắc chắn rằng mình có thể lồng ghép được câu chuyện vào trong bức ảnh.
“Quan niệm của tôi là phải làm cho các nhân vật trong ảnh của mình đẹp nhất có thể. Ngay cả khi đang mặc một chiếc áo bẩn, họ vẫn có thần thái, câu chuyện và một tâm hồn đẹp”.
Bộ ảnh Vươn lên trong bóng tối được đánh giá là một góc nhìn khác, giúp người xem hiểu hơn về cuộc sống của những đứa trẻ kém may mắn. Macilau cho rằng tất cả mọi người đều phải học cách thích nghi với cuộc sống và quá trình ấy của lũ trẻ mưu sinh trên đường phố còn dữ dội hơn nhiều.
“Tôi không muốn thay đổi quá khứ của mình bởi chính nó đã dạy tôi cách chiến đấu để giành lấy những gì mình muốn. Quá khứ trong bóng tối là một phần không thể thiếu để tạo nên con người tôi bây giờ”, Macilau chia sẻ.
Huyền Trâm (tổng hợp)