Nhỏ Bình thường Lớn

Văn Hiệp: Hãy gọi tôi là "Nghệ sĩ Giun"

Đơn giản, gọn nhẹ là phương châm sống của Văn Hiệp, kể từ cách yêu, cách lấy vợ cũng vậy.

Đơn giản và gọn nhẹ

Đơn giản, gọn nhẹ là phương châm sống của Văn Hiệp, kể từ cách yêu, cách lấy vợ cũng vậy. Vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước, trong một lần đi tổ chức phong trào sân khấu tại khu 4 cũ, Văn Hiệp gặp một cô học trò người Quảng Trị rồi kết nghĩa anh em với nhau. Tình anh em được giữ vững khi cô gái đi học xa tại Cộng hoà Dân chủ Đức.

 Dù cuộc đời lắm điều trớ trêu, nhưng nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt bác "trưởng thôn" Văn Hiệp  (Ảnh: H. Gấm)

Sau đó, từ “mối tình huynh đệ” này bùng phát lên thành tình yêu và từ đó, hai người yêu nhau... trên giấy. Cho đến khi cô gái về nước nghỉ phép thì cuộc tình mới trở thành chính thức. Và ngày chàng rể tương lai ra mắt bố vợ tương lai thì cũng lại là một cuộc ra mắt rất "không giống ai". Số là vào ngày Tết, chẳng hiểu ăn uống ra sao, chàng Hiệp ta rất đau bụng, nhưng đã hứa lên ra mắt bố vợ rồi thì cứ phải đi.

Thế là theo chuyến tàu điện từ phố Bạch Mai lên chợ Bưởi, Văn Hiệp vào nhà bố vợ đang sơ tán tại một ngôi chùa gần công viên Bách Thảo. Đúng lúc cần phải rành rọt nhất để thưa chuyện cùng bố vợ thì Văn Hiệp lên cơn quặn đau và phải vừa cắn răng nhịn, vừa rặn ra từng chữ: "Thưa bác... xít... năm mới... xít... cháu chúc bác... xít... một năm mới mạnh khoẻ... xít... và gặp nhiều may mắn... xít... xít...".

Sau đó anh phải ghé tai người yêu mượn xe đạp của ông bố để tức tốc quay về nhà giải quyết… cái bụng và rất lo lắng cho cuộc ra mắt đầy kịch tính có một không hai trên. Nhưng rồi ông bố cũng hiểu, cảm thông và cuối cùng thì đôi trai gái cũng nên vợ nên chồng, với một gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Rồi vì sinh kế, họ lại phải tính chuyện xa nhau để giải quyết kinh tế gia đình. Vợ anh lại phải quay sang Đức làm ăn cùng cậu con trai và Văn Hiệp phải đơn độc “chiến đấu"" tại quê nhà. Nhưng với tài năng của mình, anh đã làm được điều ít ai làm được là “tài trợ ngược"" sang Đức để vợ con đủ điều kiện sống nơi đất khách quê người!

Để làm được điều đó, Văn Hiệp đã phải lao động với sức lực và lòng đam mê nghệ thuật đến cao độ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều ngày, anh sáng tạo từ sáng đến tối: Sáng đi quay phim, chiều thu thanh và thu hình vô tuyến truyền hình, tối lên xe đi diễn...

Có lẽ đã không biết bao mùa xuân về mà Văn Hiệp không hề có Tết, vì trong lúc mọi người vui vẻ đón xuân thì anh lại phải lao vào sân khấu, vào truyền hình, để đem tiếng cười tới cho muôn nhà.

Nghệ sĩ… giun

Văn Hiệp (phải) trên sân khấu

Cần mẫn, chăm chỉ như một cái máy, cho nên anh đã gầy lại gầy thêm, đã nhỏ lại càng nhỏ... nhưng đố ai trong chúng ta thấy từ anh phát ra một lời kêu ca hoặc than phiền về cuộc sống của mình, mà chỉ thấy trên môi anh một nụ cười khó giải thích và một cái gì đó mà anh giấu đi, nuốt vào trong, kể cả qua những lần bình xét danh hiệu nghệ sĩ.

Với những đóng góp cả cuộc đời như vậy, với tài năng như vậy, không riêng tôi mà rất đông đảo bạn nghề và công chúng đều rất ngạc nhiên vì sao đến lúc này, Văn Hiệp của chúng ta vẫn không hề nhận được một danh hiệu chính thức nào do Nhà nước phong tặng.

Tất nhiên, đối với Văn Hiệp thì lúc này đã quá muộn để anh nhận một danh hiệu. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng cảm thấy chuyện đó không quá quan trọng với cuộc đời anh nữa.

Khi tôi nghĩ như vậy thì Văn Hiệp bảo: "Đấy là ông nghĩ thế!"

- Tôi nói: "Bởi vì…"

Văn Hiệp cướp lời tôi: “Thôi nhé! Đừng nói thêm gì nữa để khỏi phải cãi nhau!”. Rồi anh chép miệng: "Thực ra, danh hiệu nghệ sĩ... của nhân dân mà công chúng trao tặng cũng đã quá đủ đối với tôi. Mà ngẫm ra, có khi đạt được danh hiệu do Nhà nước phong tặng rồi mà không biết phát huy thì cũng chưa chắc đã được đông đảo khán giả công nhận và yêu quý như bây giờ, cho nên đợt xét danh hiệu nghệ sĩ vừa qua, tôi đã không nộp hồ sơ...

Thôi! Cho qua đi!"

Dường như để tránh nghĩ tới những điều bất công mà cuộc đời dành cho mình, gần đây Văn Hiệp đã chọn cho mình một cách giải thoát tốt nhất bằng phương pháp Thiền. Trong lúc tôi đang viết dở bài viết này thì giữa chúng tôi nổ ra một cuộc tranh luận về cách nhìn nhận cho đúng về "con người Văn Hiệp", anh thuyết phục tôi hãy viết về anh với hình tượng là con giun dưới lòng đất và hãy gọi anh là "Nghệ sĩ Giun". Làm sao tôi có thể đặt bút mà viết về anh với sự ví von kỳ lạ như vậy được!

Đang lúc lúng túng thì đúng vào ngày sinh nhật của mình, Văn Hiệp gửi tặng tôi một bài thơ và nói rằng hãy cho anh "ké" vào bài viết của tôi một tâm sự từ đáy lòng anh khi nhìn lại cả cuộc đời theo nghiệp sân khấu. Tôn trọng bạn, tôi xin phép được ghi lại toàn bộ bài thơ như sau:

Nghệ sĩ giun

Nơi nào có đất cằn

Nơi đó có họ nhà giun

Hiền lành chẳng làm đau ai

Mềm oặt như sợi bún

Năm năm, ngày ngày, tháng tháng

Miệt nài thâu đêm suốt sáng

Giun oằn mình nhọc nhằn

Nhích dần từng tý một

Và đất và giun tơi xốp

Đơm hoa, nẩy lộc

Đón gió lành cùng chim hót véo von

Và đất, và giun, và rất nhiều giun

Đã biến nỗi đau cằn cỗi tối tăm

Thành nắng xanh, xanh thẳm

Cho cây đời vượt cạn, nhú chồi non.

Mình thế đấy !

Đất gọi chúng mình là những

NGHỆ SĨ GIUN

Hà Nội 25-3-2008

Ký tên: Văn Hiệp 

Đọc bài thơ của Văn Hiệp, tôi thấy cay xè nơi đầu mắt. Tôi không tán thành với cách tự ví von của Hiệp, nhưng anh thì vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định của mình và yêu cầu tôi hãy "chiều" anh để nguyên hình tượng mà anh lựa chọn để tự xác định thân phận của mình.

Tôi nói với Văn Hiệp thế này: Thôi được, tôi sẽ giữ nguyên ý định của ông, đồng thời, tôi cũng giữ nguyên những suy nghĩ của tôi. Kết luận cuối cùng, xin dành lại cho độc giả và những người hâm mộ ông nhận định rồi lựa chọn cách đánh giá một nghệ sĩ có tài nhưng gặp nhiều điều trăn trở, khó nói...

Nghe tôi nói xong, Văn Hiệp lại chỉ cười với nụ cười khó hiểu rồi vớ lấy chiếc điếu cày rít một hơi dài...

Theo Nông Thôn Ngày Nay