Trong suốt 44 năm qua, với tư cách thành viên tích cực, chủ động, Việt Nam đã đạt được những bước tiến dài khẳng định vị thế và vai trò tại diễn đàn đa phương quan trọng hàng đầu là Liên hợp quốc.
Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc, tổ chức đóng vai trò trung tâm trong xây dựng luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Chỉ còn gần ba tháng nữa là Việt Nam sẽ hoàn thành hai năm đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là lúc nhìn lại chặng đường thành công đã qua của Việt Nam tại Liên hợp quốc và đề ra định hướng của ngoại giao đa phương trong thời gian tới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an về Biến đổi khí hậu. (Nguồn: TTXVN) |
Tích cực, chủ động và thực chất
Đánh giá về hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc trong suốt 44 năm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhận định, mối quan hệ này đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước và đối tác, tranh thủ một nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chỉ ra rằng, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với các hoạt động của Liên hợp quốc, nhất là trong thực hiện các mục tiêu chung về hòa bình, an ninh, phát triển và thúc đẩy quyền con người.
Về phát triển bền vững, Việt Nam được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDG) và là một quốc gia nghiêm túc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững (SDGs) và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu...
Về bảo đảm quyền con người, Việt Nam hợp tác tích cực với các cơ chế Liên hợp quốc về quyền con người, thực hiện tốt Báo cáo quốc gia theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) và các báo cáo thực thi công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
Trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, Việt Nam đã tích cực tham gia thương lượng và ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) vào năm 2018 và là nước thứ 10 phê chuẩn Hiệp ước này.
Bên cạnh đó, Việt Nam đã cử 243 lượt sĩ quan quân đội làm nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và là một trong những nước có tỷ lệ nữ tham gia cao nhất trong các nước cử quân (12%).
Trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Thảo luận mở cấp cao về vai trò của các tổ chức khu vực tháng 4/2021, dự và phát biểu tại phiên Thảo luận cấp cao về an ninh khí hậu tháng 9/2021; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có phát biểu quan trọng tại Thảo luận mở về an ninh biển vào tháng 8/2021). |
Dấu ấn tại Hội đồng Bảo an
Trên hành trình 44 năm Việt Nam - Liên hợp quốc, một sự kiện nổi bật trong năm 2019 không thể không nhắc tới là khi Việt Nam được các nước tín nhiệm bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục 192/193 phiếu. Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an sau nhiệm kỳ đầu tiên năm 2008-2009.
Trên tinh thần “đối tác vì hòa bình bền vững”, trách nhiệm, Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động đóng góp vào công việc của Hội đồng Bảo an, thể hiện rõ lập trường ủng hộ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy giải pháp cho các xung đột, đồng thời đề cao các nỗ lực, kinh nghiệm của Việt Nam trong tái thiết, hội nhập quốc tế.
Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, minh chứng rõ ràng nhất cho sự tham gia tích cực, chủ động của Việt Nam là việc các Lãnh đạo cấp cao chủ trì và tham dự các hoạt động của Hội đồng Bảo an. Các đóng góp ý kiến, đề xuất của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại các sự kiện này đều được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về ý nghĩa và tầm nhìn.
Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020 và tháng 4/2021, Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện điểm nhấn về các vấn đề ưu tiên trong nước và cũng phù hợp với quan tâm chung của cộng đồng quốc tế (tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả bom mìn, vai trò của các tổ chức khu vực và bảo vệ cơ sở thiết yếu).
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh: “Cho đến thời điểm này, có thể nói chúng ta đã làm rất tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.
Trong ba tháng cuối của nhiệm kỳ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đề ra khi đảm nhiệm trọng trách này, tiếp tục phát huy vai trò, thể hiện bản sắc, dấu ấn và cam kết của mình tại Hội đồng Bảo an. “Qua đó, ngoại giao đa phương tại Liên hợp quốc sẽ góp phần tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 25 của Ban Bí thư, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao uy tín, vị thế đất nước”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng về chủ đề “Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân” ngày 27/4. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Tầm nhìn chiến lược
Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, những bước tiến dài tại Liên hợp quốc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi xác định đối ngoại đa phương là định hướng đối ngoại quan trọng và đặt ra yêu cầu đẩy mạnh và nâng tầm hơn nữa đối ngoại đa phương, trong đó hợp tác với Liên hợp quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu; đối ngoại đa phương kết hợp chặt chẽ và hiệu quả với đối ngoại song phương.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chia sẻ: “Điều này cũng cho thấy rõ nét vai trò và vị thế ngày càng tăng của đất nước; sự trưởng thành của đối ngoại nói chung và đối ngoại đa phương nói riêng trên cả ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chỉ ra bốn định hướng lớn của ngoại giao đa phương trong thời gian tới.
Thứ nhất, tiếp tục tham gia sâu rộng, khẳng định vị thế, phát huy vai trò, thể hiện bản sắc, dấu ấn, bản lĩnh và cam kết của Việt Nam tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác, phấn đấu thể hiện vai trò “nòng cốt, dẫn dắt, hoà giải” theo tinh thần Chỉ thị 25 của Ban Bí thư.
Trên tinh thần đó, Việt Nam đang ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2023-2025 và Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027. Việc tham gia các cơ quan này góp phần thiết thực tiếp tục triển khai hiệu quả các cam kết và ưu tiên, mục tiêu của Việt Nam tại tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.
Thứ hai, phối hợp cùng các nước thành viên Liên hợp quốc tăng cường các cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, thực hiện các mục tiêu chung của Liên hợp quốc, trong đó có việc thực hiện các SDGs, Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Thứ ba, tranh thủ sự tham gia tại Liên hợp quốc để thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các nước, nhất là các nước lớn, đối tác chiến lược, toàn diện. Đặc biệt, năm 2022, Việt Nam và Liên hợp quốc sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Đây là một dấu mốc quan trọng của một chặng đường Việt Nam hội nhập quốc tế, các hoạt động trong dịp này sẽ đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc ngày càng sâu rộng. Chủ tịch nước cũng đã mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonió Guterres thăm Việt Nam nhân dịp này.
Thứ tư, tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong thời gian tới, góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa để nâng cao hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.
“Các hoạt động của Việt Nam tại Liên hợp quốc được đánh giá cao bởi tính đa dạng và hiệu quả.” (Bà Valeria Vershinina, Trung tâm ASEAN, Học viện Ngoại giao Moscow, Nga) |