Bắc Phi: "Mùa xuân Arab" 2019 hay bước lùi, trở về với hỗn loạn?

23/04/2019 15:22

Mùa xuân Arab 2019 đang trở thành “từ khóa” nóng. 8 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên nó được nhắc đến. Trong những tháng ngày tới đây, “mùa Xuân” có còn đồng nghĩa với “tốt lành” hay chỉ là “hỗn loạn” như ngần ấy năm vừa qua? Quan sát và nhận định từ Algiers. 

TIN LIÊN QUAN
bac phi mua xuan arab 2019 hay buoc lui ve voi hon loan Chính trường Algeria: Đằng sau sự ra đi của Tổng thống A. Bouteflika
bac phi mua xuan arab 2019 hay buoc lui ve voi hon loan Thấy gì qua Thông điệp 7 điểm của Tổng thống Algeria?

MAI THỊ TUYẾT (từ Algiers, Algeria)

Những người ủng hộ các cuộc cách mạng cho rằng “Mùa xuân Arab” cuối cùng cũng sẽ thành công sau khi họ rút ra được bài học kinh nghiệm từ những thất bại trong quá khứ.

Các cuộc tuần hành, biểu tình của đông đảo người dân đã phế truất hai nhà lãnh đạo cai trị lâu năm, và đây được gọi là “làn sóng thứ hai của Mùa xuân Arab” - 8 năm sau khi làn sóng đầu tiên của phong trào này tràn qua các nước Trung Đông, Bắc Phi. Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika và Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cuối cùng đã chịu chung số phận với các nhà lãnh đạo Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia, Hosni Mubarak của Ai Cập, Ali Abdullah Saleh của Yemen và Muammar Gaddafi của Libya - những người bị lật đổ vì phong trào nhân dân hoặc các cuộc đảo chính hồi năm 2011.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad là nhà lãnh đạo duy nhất còn sót lại của kỷ nguyên “Mùa xuân Arab” đầu tiên, nhưng không phải vì chính phủ của ông đã tự chuyển đổi để xây dựng một nền dân chủ mới, mà là vì ông đã nhận được sự giúp đỡ của các đồng minh Nga và Iran.

bac phi mua xuan arab 2019 hay buoc lui ve voi hon loan
Người dân Algeria trong một cuộc tuần hành phản đối Tổng thống Abdelaziz Bouteflika. (Nguồn: AFP)

Thay đổi dân chủ - hy vọng mong manh

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, làn sóng “Mùa xuân Arab” thứ hai là hệ quả tất yếu của sự đình trệ chính trị và những khó khăn kinh tế khó có thể được giải quyết trong ngắn hạn tại nhiều nước Arab. Tại những nước này, chính quyền đã thực hiện thay đổi thể chế nhưng thất bại trong chuyển đổi dân chủ hoặc bằng một cách nào đó đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hồi năm 2011 nhưng lại không có biện pháp hữu hiệu đưa nền kinh tế - xã hội tiến lên. Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn còn dai dẳng là liệu các cuộc nổi dậy trong năm 2019 có thể mang lại sự thay đổi dân chủ - vốn được chờ đợi từ quá lâu - tại một khu vực được coi là điển hình của nghĩa độc tài hay không?

Đến nay, giới quan sát hoàn toàn có thể kết luận rằng làn sóng “Mùa xuân Arab” đầu tiên không mang lại kết quả như mong đợi. Có một thực tế rõ ràng là không thể lật đổ một nhà độc tài và xây dựng một xã hội mới tốt hơn chỉ trong một thời gian ngắn, nhất là trong bối cảnh những bề bộn, hỗn loạn mà xã hội một nước phải giải quyết sau cuộc cách mạng.

Việc quân sự hóa các cuộc biểu tình ở Syria và Libya đã cho thấy sự nguy hiểm của tình trạng nước ngoài can thiệp và gây căng thẳng giáo phái, bộ lạc. Tại Libya, những người ăn mừng sự sụp đổ của nhà độc tài Gaddafi đã quên mất một thực tế là họ có được sự thay đổi đó thông qua sự can thiệp quân sự của Pháp, Anh và Mỹ, dưới cái cớ bảo vệ thường dân. Các thế lực bên ngoài muốn nhà độc tài Gaddafi bị phế truất bất chấp cái giá mà Libya phải trả, đó là “những người cầm vũ khí chống Gaddafi sẽ quay súng chống lại nhau sau khi nhà độc tài này sụp đổ”. Các cường quốc đã đưa ra những lời hứa suông với người Libya rằng quốc gia Bắc Phi này sẽ nhận được sự hỗ trợ chuyển đổi giai đoạn hậu Gaddafi. Việc họ không thực hiện lời hứa chứng tỏ họ không hề muốn Libya thực sự khôi phục an ninh và ổn định. Bên cạnh đó, vụ ám sát Gaddafi khi ông đang bị quân đội kiểm soát là một ví dụ điển hình về hướng đi mà Libya đang tiến tới. Đó là tình trạng vô pháp luật, các nhóm dân quân hành động tùy tiện và chính phủ không có bất cứ quyền hành gì.

Trong trường hợp của Ai Cập năm 2011, Algeria và Sudan hiện tại, các nhà phân tích nhận định không nên khuyến khích sự can thiệp của quân đội để lật đổ người đứng đầu đất nước, trong khi chính quân đội là thế lực đứng sau giúp vị tổng thống đó duy trì sự cai trị trong nhiều thập kỷ. Khi quân đội làm như vậy, động lực rõ ràng và duy nhất là giành lấy quyền kiểm soát đất nước, thay vì đồng hành cùng phong trào biểu tình của những người đang cố gắng đưa đất nước tiến theo con đường dân chủ hơn.

Thách thức vẫn tiếp nối

Với làn sóng “Mùa xuân Arab” và những hậu quả của nó, các phong trào phản kháng đều không đạt được mục tiêu cuối cùng (ngoại trừ Tunisia), nước này đã có được sự khởi đầu đầy hứa hẹn. Hiện nay, Tunisia rõ ràng trở nên tự do hơn nhưng nước này cũng đang phải đương đầu với rất nhiều thách thức về chính trị cũng như kinh tế, là mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ còn đang non trẻ. Tại Ai Cập, quân đội là lực lượng đã chống lại người biểu tình hồi năm 2011 và hiện họ vẫn nắm quyền.

bac phi mua xuan arab 2019 hay buoc lui ve voi hon loan
Những người biểu tình và một người lính ủng hộ "Chiến dịch Phẩm giá" (Operation Dignity) ở Benghazi tại Tripoli. (Nguồn: Reuters)

Tại Libya, ông Gaddafi đã bị sát hại nhưng nước này vẫn đang chìm trong hỗn loạn và một cuộc nội chiến đang diễn ra. Người dân Libya đang hồi tưởng và tiếc nuối những gì họ được hưởng dưới chế độ của nhà độc tài Gaddafi. Syria đang là một chiến trường có sự hiện diện của các lực lượng khu vực, quốc tế cũng như các nhóm vũ trang với tư tưởng dân tộc hoặc tôn giáo. Yemen thậm chí còn bi đát hơn khi trở thành hiện trường của một cuộc chiến ủy nhiệm giữa hai cường quốc hàng đầu trong khu vực Trung Đông là Iran và Saudi Arabia. Những gì mà người dân Yemen nhận được sau “Mùa xuân Arab” là một quốc gia đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong thế giới hiện đại. Tuy Morocco vẫn đang duy trì được nền quân chủ nhưng chưa trở thành một quốc gia thực sự dân chủ như những người biểu tình mong đợi.

Vậy các cuộc tuần hành hay làn sóng “Mùa xuân Arab” thứ hai sẽ là một bước tiến mới của lịch sử hay lại đưa các quốc gia này trở lại thời kỳ hỗn loạn? Những người ủng hộ các cuộc cách mạng cho rằng phong trào phản kháng của người Algeria hiện tại là một nguồn hy vọng. Người biểu tình tiếp tục xuống đường đòi thay đổi triệt để chế độ, thành lập một chính phủ mới, tạo điều kiện nhiều hơn cho những người trẻ và đất nước cần phải mở cửa hơn nữa. Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra là cho dù Bouteflika đã từ chức, những người thân cận của ông có thể buộc phải rời bỏ quyền lực nhưng vẫn còn quân đội quốc gia - lực lượng có vai trò chi phối trong đời sống chính trị tại Algeria. Chừng nào quân đội còn giữ vai trò to lớn như vậy, có lẽ Algeria sẽ không thể xây dựng được một nền dân chủ.

Tại Sudan, phe đối lập cũng đang đòi hỏi xây dựng một chính quyền chuyển tiếp dân sự kỷ nguyên hậu al-Bashir, thay vì để quân đội nắm quyền trong hai năm tới. Tuy nhiên, yêu sách này khó có thể được đáp ứng và dư luận đang thiên về khả năng quân đội sẽ không trao quyền lại cho người dân sau giai đoạn chuyển tiếp mà họ sẽ tiếp tục cai trị đất nước.

Tại Ai Cập, sau khi lật đổ được Mubarak, quân đội đã ngay lập tức “từ bỏ” Tổng thống dân sự đầu tiên là Mohammed Morsi. Đến nay, người đứng đầu đất nước là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Abdel Fattah el-Sissi. Nhiều người Ai Cập trước đây từng ủng hộ “Mùa xuân Arab” đang kêu gọi người dân Algeria và Sudan nhìn vào tấm gương của nước họ và nên duy trì nguyên trạng.

Thời gian tới đây, làn sóng thứ hai của “Mùa xuân Arab” sẽ tiếp tục bùng phát mạnh mẽ tại Algeria và một số nước khác. Tuy nhiên, không ai dám chắc rằng đó sẽ là một bước tiến đến dân chủ hay đó sẽ là hai bước lùi về giai đoạn hỗn loạn.

bac phi mua xuan arab 2019 hay buoc lui ve voi hon loan

 

Hy vọng của “Mùa xuân Arập” đã tiêu tan?

Các cuộc nổi dậy mang tên “Mùa xuân Arập” từng làm rung chuyển Bắc Phi và Trung Đông năm 2011 cuối cùng chỉ mang đến ...

bac phi mua xuan arab 2019 hay buoc lui ve voi hon loan

 

Trung Đông và Bắc Phi: Gần 1 triệu trẻ em đối mặt mùa Đông “khốc liệt”

UNICEF cảnh báo rằng gần một triệu trẻ em ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi có thể “bị cảm lạnh” trong mùa Đông ...

bac phi mua xuan arab 2019 hay buoc lui ve voi hon loan

 

Tổng thống Pháp tới Bắc Phi

Ngày 14/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Morocco nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương ...