📞

Bầu cử Quốc hội: Sự ổn định chính trị là nền tảng của niềm tin quốc tế

TS. Nguyễn Sĩ Dũng 11:39 | 27/02/2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện chính trị định kỳ.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng. (Nguồn: VGP)

Thế giới những năm gần đây không chỉ biến động nhanh hơn, mà còn khó dự báo hơn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột địa chính trị kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, công nghệ mới làm thay đổi tương quan quyền lực và lợi ích.

Trong bối cảnh ấy, điều các nhà đầu tư, đối tác và cộng đồng quốc tế tìm kiếm không chỉ là tiềm năng thị trường, mà còn là sự ổn định thể chế, khả năng duy trì tính liên tục của chính sách và bảo đảm một môi trường hợp tác có thể dự báo được.

Ở chiều ngược lại, với mỗi quốc gia, ổn định chính trị không còn đơn thuần là trạng thái trật tự nội bộ, mà trở thành một dạng “vốn quốc gia", nền tảng để thu hút nguồn lực, thực hiện cam kết quốc tế và bảo vệ lợi ích lâu dài.

Chính trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện chính trị định kỳ. Đây là cơ chế hiến định để củng cố tính chính danh của quyền lực Nhà nước, bảo đảm sự chuyển giao trách nhiệm có trật tự và tái khẳng định nền tảng ổn định của hệ thống chính trị Việt Nam trong một thế giới đầy biến động.

Lá phiếu của mỗi cử tri, vì thế, không chỉ lựa chọn người đại diện, mà còn góp phần củng cố niềm tin của xã hội vào thể chế và niềm tin của bạn bè quốc tế vào một Việt Nam ổn định, nhất quán và có trách nhiệm.

Bầu cử - Cơ chế củng cố tính chính danh và liên tục chính sách

Nếu ổn định chính trị là nền tảng của niềm tin, thì bầu cử chính là cơ chế để nền tảng ấy được củng cố một cách định kỳ và hợp hiến. Trong mọi nhà nước pháp quyền hiện đại, tính chính danh của quyền lực không chỉ đến từ lịch sử hay thành tựu phát triển, mà còn được tái xác nhận thông qua sự tham gia của người dân vào quá trình lựa chọn đại diện.

Cuộc bầu cử ngày 15/3 mang ý nghĩa của một sự “làm mới chính danh” trong khuôn khổ trật tự hiến định. Thông qua lá phiếu, cử tri trao quyền và đồng thời gửi gắm kỳ vọng về trách nhiệm. Quá trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử, vận động bầu cử và bỏ phiếu được tổ chức theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín - những nguyên tắc cốt lõi bảo đảm tính đại diện của thiết chế quyền lực nhà nước.

"Khi cử tri tham gia lựa chọn đại biểu vào Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp, họ không chỉ chọn người đại diện cho lợi ích của mình, mà còn góp phần củng cố một cơ chế quyền lực ổn định - điều kiện để các cam kết quốc tế của Việt Nam được thực hiện xuyên suốt giữa các nhiệm kỳ".

Ở tầm quốc gia, vai trò của Quốc hội Việt Nam không chỉ dừng ở chức năng lập pháp, mà còn là trung tâm của việc thể chế hóa các định hướng phát triển, giám sát thực thi và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ở địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp là nơi chuyển tải ý chí và lợi ích của cộng đồng vào chính sách cụ thể. Bầu cử không đơn thuần là thay đổi con người, mà là bảo đảm sự vận hành liên tục của một cấu trúc quyền lực được tổ chức theo Hiến pháp và pháp luật.

Đáng chú ý là sự liên tục ấy không loại trừ đổi mới. Trái lại, chính nhờ có cơ chế bầu cử định kỳ mà hệ thống có khả năng tự điều chỉnh trong khuôn khổ ổn định. Sự kế thừa giữa các nhiệm kỳ tạo ra tính dự báo của chính sách; sự bổ sung đội ngũ mới tạo ra động lực cải tiến. Hai yếu tố này kết hợp với nhau hình thành nên một dạng ổn định năng động, nghĩa là ổn định để phát triển và phát triển trong ổn định.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khả năng duy trì tính liên tục chính sách có ý nghĩa đặc biệt. Các cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại, các chương trình hợp tác chiến lược đều đòi hỏi sự nhất quán và trách nhiệm lâu dài. Một cơ chế đại diện vận hành theo chu kỳ hiến định, với sự tham gia rộng rãi của cử tri, chính là bảo chứng cho sự nhất quán đó.

Xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

Ổn định chính trị và niềm tin quốc tế

Trong quan hệ quốc tế, niềm tin không được xây dựng chỉ bằng tuyên bố, mà bằng khả năng duy trì cam kết một cách nhất quán và có thể dự báo. Các đối tác, nhà đầu tư và tổ chức quốc tế khi đánh giá một quốc gia không chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng, mà còn xem xét độ bền vững của môi trường chính trị - thể chế. Ở đó, sự ổn định chính trị đóng vai trò như một “hạ tầng mềm” của hợp tác quốc tế.

Đối với Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đã được duy trì liên tục qua nhiều nhiệm kỳ. Sự nhất quán ấy không phải ngẫu nhiên, mà dựa trên một cấu trúc quyền lực vận hành có trật tự, trong đó các quyết sách lớn được thảo luận, quyết định và giám sát trong khuôn khổ hiến định. Bầu cử định kỳ chính là mắt xích bảo đảm cho cấu trúc đó được duy trì và làm mới.

Khi cử tri tham gia lựa chọn đại biểu vào Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp, họ không chỉ chọn người đại diện cho lợi ích của mình, mà còn góp phần củng cố một cơ chế quyền lực ổn định - điều kiện để các cam kết quốc tế của Việt Nam được thực hiện xuyên suốt giữa các nhiệm kỳ. Từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến các thỏa thuận về biến đổi khí hậu, từ hợp tác an ninh khu vực đến chuyển đổi số, tất cả đều đòi hỏi một nền tảng chính trị có tính liên tục cao.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp, những quốc gia duy trì được ổn định nội bộ và tính nhất quán chính sách thường được nhìn nhận như những đối tác đáng tin cậy. Ổn định chính trị vì vậy không chỉ là lợi ích nội tại, mà còn là một thông điệp đối ngoại: Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tôn trọng luật pháp quốc tế và thực hiện nghiêm túc các cam kết của mình.

Có thể nói, cuộc bầu cử 2026 diễn ra trong một thời điểm đặc biệt, khi Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập sâu rộng, nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác và tham gia ngày càng tích cực vào các cơ chế đa phương. Trong bức tranh đó, sự ổn định được củng cố thông qua bầu cử không chỉ là yếu tố bảo đảm trật tự chính trị trong nước, mà còn là nền tảng của niềm tin quốc tế - niềm tin vào tính liên tục của chính sách, vào khả năng thực thi và vào định hướng phát triển lâu dài của Việt Nam.

Trong một thế giới mà sự bất định ngày càng trở thành trạng thái thường trực, giá trị của ổn định càng được nhìn nhận rõ hơn. Nhưng ổn định bền vững không phải là sự tĩnh lặng nhất thời; đó là khả năng duy trì trật tự trong đổi thay, bảo đảm tính liên tục trong chuyển động và tạo dựng niềm tin trong môi trường cạnh tranh phức tạp. Đối với Việt Nam, cuộc bầu cử ngày 15/3 chính là một biểu hiện sinh động của năng lực ấy.

Lá phiếu của cử tri không chỉ lựa chọn những người đại diện cho nhiệm kỳ mới. Nó còn góp phần tái khẳng định tính chính danh của quyền lực nhà nước, củng cố sự vận hành liên tục của các thiết chế và tạo nền tảng cho những quyết sách dài hạn. Từ phát triển kinh tế - xã hội đến hội nhập quốc tế, từ bảo đảm an sinh đến nâng cao vị thế quốc gia, mọi mục tiêu chiến lược đều cần một môi trường chính trị ổn định làm điểm tựa.

Với cộng đồng quốc tế, sự ổn định được bảo đảm bằng cơ chế hiến định và sự tham gia rộng rãi của cử tri gửi đi thông điệp rõ ràng: Việt Nam kiên định con đường phát triển của mình, tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các cam kết đã đưa ra. Niềm tin vì thế không chỉ được xây dựng từ lời nói, mà từ cách một quốc gia tổ chức và làm mới quyền lực của mình trong khuôn khổ pháp lý minh bạch.

Ổn định để phát triển và phát triển để hội nhập sâu rộng hơn không chỉ là lựa chọn chính sách, mà là một định hướng chiến lược. Cuộc bầu cử 2026, nhìn từ góc độ ấy, không chỉ là dấu mốc của một nhiệm kỳ mà là bước đi tiếp theo trong hành trình củng cố niềm tin - niềm tin của người dân vào thể chế và niềm tin của bạn bè quốc tế vào một Việt Nam ổn định, nhất quán và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.