Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà, giảng viên Trường Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chia sẻ góc nhìn cá nhân về cách đón Xuân trong thời đại công nghệ.
![]() |
| TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà. (Ảnh NVCC) |
“Thời gian thiêng” trong đời sống người Việt
Tết Nguyên đán vẫn được xem là dấu mốc thiêng liêng trong đời sống văn hóa người Việt. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, cách con người đón Tết và cảm nhận về Tết đang thay đổi rõ rệt. Ông nhìn nhận những chuyển biến ấy như thế nào dưới góc độ văn hóa - xã hội?
Tôi cho rằng, những biến chuyển trong cách người Việt đón Tết Nguyên đán hôm nay không nên được nhìn dưới lăng kính “mất-còn”, mà cần tiếp cận như một quá trình tái cấu trúc văn hóa trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Trước hết, cần khẳng định rằng Tết vẫn là một “thời gian thiêng” trong đời sống tinh thần người Việt. Dù hình thức thể hiện có thay đổi, Tết vẫn là điểm giao thoa giữa cũ và mới, giữa quá khứ với hiện tại và tương lai; là khoảnh khắc con người tạm dừng nhịp sống thường nhật để suy ngẫm về gia đình, cội nguồn và chính mình. Chính tính chất “ngưng đọng thời gian” ấy tạo nên chiều sâu văn hóa đặc biệt của Tết, điều mà những ngày lễ thông thường khó có thể thay thế.
Tuy vậy, trong bối cảnh hiện đại hóa và số hóa mạnh mẽ, cách thức đón Tết đã được giản lược đáng kể. Nhiều nghi lễ cầu kỳ được rút gọn; không gian Tết dần thu hẹp từ làng xóm sang căn hộ; mâm cỗ truyền thống có sự tham gia của các dịch vụ tiện ích. Thực tế này khiến không ít người băn khoăn rằng Tết đang “phai nhạt bản sắc”. Nhưng dưới góc nhìn văn hóa - xã hội, tôi cho rằng đó là biểu hiện của khả năng thích nghi.
Điều đáng chú ý hơn là sự chuyển dịch chức năng xã hội của Tết. Trước đây, Tết thiên về nghĩa vụ với cộng đồng, dòng họ, làng xã; còn hiện nay, Tết ngày càng hướng đến nhu cầu cá nhân, với gia đình hạt nhân là trung tâm. Nhiều người mong Tết là dịp nghỉ ngơi, “chữa lành”, tái tạo năng lượng hơn là thực hành nghi lễ. Sự thay đổi ấy phản ánh quá trình chuyển từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại, nơi “cái tôi” được đặt ở vị trí nổi bật hơn.
Một biến đổi khác nằm ở cảm nhận về yếu tố thiêng liêng. Tết không còn quá “nặng” về nghi lễ bên ngoài mà dần đi sâu vào ý nghĩa tinh thần. Một bữa cơm đủ đầy thành viên, một cuộc gọi về nhà… đều có thể trở thành “nghi lễ mới” nếu chạm đến cảm xúc và ký ức. Trong bối cảnh này, “tính thiêng” không mất đi mà dịch chuyển từ bên ngoài vào bên trong.
Ở góc độ gìn giữ văn hóa truyền thống, theo tôi, điều quan trọng không phải cố giữ nguyên vẹn mọi phong tục, mà là bảo tồn hệ giá trị cốt lõi của Tết: Đoàn tụ, tri ân tổ tiên, tinh thần hướng thiện và khởi đầu mới. Khi những giá trị ấy còn được tiếp nối, Tết vẫn sống động trong đời sống người Việt.
Vì thế, thay vì chỉ hoài niệm về “Tết xưa”, có lẽ nên nhìn Tết như một thực thể văn hóa đang vận động. Chính khả năng thích nghi ấy sẽ giúp Tết tiếp tục tồn tại như một dấu mốc thiêng liêng trong đời sống dân tộc.
Từ “mặt đối mặt” đến tương tác số
Nếu như Tết xưa gắn với sự sum họp trực tiếp, thăm hỏi họ hàng, làng xóm, thì Tết nay chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các tương tác qua mạng xã hội. Sự thay đổi này tác động ra sao đến chiều sâu cảm xúc và chất lượng kết nối giữa con người với nhau, theo ông?
Ở phần trước, chúng ta nói về “thời gian thiêng”; giờ có thể bàn đến “không gian văn hóa Tết”. Tôi nhìn sự dịch chuyển từ tương tác trực tiếp sang tương tác qua mạng xã hội như một thay đổi trong cấu trúc không gian giao tiếp, chứ không đơn thuần là sự “suy giảm tình cảm” như một số nhận định cảm tính.
Trong Tết truyền thống, sự sum họp không chỉ là gặp gỡ mà còn là một trải nghiệm văn hóa toàn diện: Cùng chia sẻ không gian, nhịp sinh hoạt và cảm xúc. Một cái bắt tay, một chén trà, một lời chúc đầu năm diễn ra trong bối cảnh giàu tính biểu tượng, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng bởi sự hiện diện thực sự của mỗi người. Chính yếu tố “mặt đối mặt” tạo nên chiều sâu gắn kết bền bỉ.
Trong Tết hiện đại, mạng xã hội đã mở rộng đáng kể bán kính kết nối. Chiếc điện thoại thông minh giúp con người gửi lời chúc tới hàng chục, thậm chí hàng trăm mối quan hệ. Ở khía cạnh tích cực, điều này duy trì sự liên hệ với người tha hương, với những mối quan hệ khó gặp trong đời thường.
Vấn đề nằm ở chất lượng cảm xúc. Tương tác qua mạng xã hội thường nhanh, ngắn, đồng loạt và dễ mang tính “trình diễn”. Những lời chúc sao chép có thể tạo cảm giác kết nối nhưng thiếu chiều sâu trải nghiệm. Khi giao tiếp không đòi hỏi nhiều thời gian và sự lắng nghe, cảm xúc dễ trở nên mơ hồ. Đáng chú ý, mạng xã hội còn ảnh hưởng đến cách con người cảm nhận sự quan tâm: Không được chúc, không được phản hồi đôi khi gây cảm giác bị bỏ quên, dù mối quan hệ thực tế vẫn tồn tại. Cảm xúc vì thế chịu tác động bởi thuật toán và hình ảnh hiển thị, thay vì ký ức và trải nghiệm chung.
Dẫu vậy, không nên xem mạng xã hội như một “đối trọng” của Tết truyền thống. Vấn đề không nằm ở phương tiện, mà ở ý thức sử dụng. Một cuộc gọi video dài, một dòng trạng thái chân thành hay việc dùng mạng xã hội để hẹn gặp trực tiếp đều có thể làm sâu sắc thêm kết nối.
Tóm lại, “tương tác số” trong ngày Tết vừa mở rộng khả năng liên hệ, vừa đặt ra thách thức về chiều sâu cảm xúc. Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi con người biết sống chậm giữa thế giới số, dành không gian cho sự hiện diện và sẻ chia, những giá trị đã làm nên bản sắc Tết Việt suốt nhiều thế kỷ.
![]() |
| Tết là cơ hội để mỗi người được trải nghiệm theo cách riêng. (Ảnh: Hoàng Bách) |
Tín hiệu của những chuyển đổi xã hội
Nhiều người trẻ chia sẻ cảm giác “Tết đông mà vắng” - gặp gỡ nhiều nhưng kết nối thực sự lại ít. Ông lý giải hiện tượng này như thế nào? Đây có phải là hệ quả tất yếu của nhịp sống hiện đại, hay còn phản ánh những biến đổi sâu hơn trong cấu trúc gia đình và cộng đồng?
Theo tôi, cảm giác “Tết đông mà vắng” không phải nghịch lý ngẫu nhiên, mà là biểu hiện của những chuyển đổi trong cấu trúc xã hội Việt Nam đương đại.
“Đông” và “vắng” thuộc hai bình diện khác nhau. “Đông” là số lượng tiếp xúc; “vắng” là chất lượng hiện diện. Khi hai bình diện này lệch pha, con người có thể ở giữa nhiều cuộc gặp gỡ nhưng vẫn thấy thiếu thốn kết nối.
Trước hết, hiện tượng này phản ánh nhịp sống tăng tốc. Nhiều người bước vào Tết trong trạng thái mệt mỏi, áp lực chưa kịp buông xuống. Các cuộc gặp gỡ vì thế dễ mang tính “điểm danh” hơn là sẻ chia. Đối mặt nhau nhưng mỗi người chìm trong thế giới riêng, khiến sự hiện diện trở nên phân mảnh.
Bên cạnh đó là sự chuyển đổi cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần nhường chỗ cho gia đình hạt nhân; quan hệ họ hàng, làng xóm không còn được nuôi dưỡng thường xuyên mà chủ yếu kích hoạt vào dịp Tết. Khi nền tảng sinh hoạt chung mờ dần, sự gắn kết cũng khó bền chặt.
Với người trẻ, Tết còn đặt ra những xung đột giá trị âm thầm. Họ mong được nghỉ ngơi, sống đúng với mình, nhưng đồng thời chịu kỳ vọng về sum họp, thăm hỏi. Khi gặp gỡ mang nặng tính nghĩa vụ, cảm giác trống rỗng dễ nảy sinh.
Tuy nhiên, cảm giác vắng ấy không hẳn cho thấy thiếu quan hệ, mà phản ánh mong muốn kết nối sâu hơn. Nhiều bạn trẻ không từ chối Tết; họ đang tìm kiếm một phiên bản Tết nơi sự gặp gỡ có ý nghĩa, nơi được lắng nghe nhiều hơn là chúc tụng hình thức.
Vì vậy, “Tết đông mà vắng” vừa là hệ quả của hiện đại hóa, vừa là tín hiệu văn hóa đáng suy ngẫm. Nó đặt ra câu hỏi: Chúng ta giữ Tết như một thói quen hay tái tạo Tết như một không gian kết nối đích thực? Câu trả lời sẽ định hình diện mạo Tết trong tương lai.
Trước những đổi thay đó, đâu là những giá trị cốt lõi làm nên “hồn Tết” cần được gìn giữ, dù hình thức tổ chức có thể linh hoạt theo điều kiện sống hôm nay?
Bàn về “hồn Tết”, theo tôi, điều cần giữ không phải là mọi hình thức cụ thể mà là những giá trị nền tảng làm nên sức sống của ngày Tết.
Trước hết là yếu tố “trở về”. Tết không chỉ là dịch chuyển địa lý mà là điểm về của tinh thần, về với gia đình, ký ức và căn tính. Khi con người còn ý thức rõ về nguồn cội, hồn Tết vẫn hiện diện.
Thứ hai là đoàn tụ và kết nối liên thế hệ. Tết là thời khắc các thế hệ cùng hiện diện trong một dòng thời gian chung, nơi câu chuyện và kinh nghiệm sống được truyền trao. Dù số lần gặp gỡ ít hơn, chỉ cần còn sự lắng nghe giữa các thế hệ, chức năng văn hóa ấy vẫn được duy trì.
Giá trị thứ ba là lòng tri ân. Dù nghi lễ có giản lược, tinh thần “uống nước nhớ nguồn” còn hiện diện trong suy nghĩ và hành động thì Tết vẫn giữ được chiều sâu thiêng liêng.
Không thể không nhắc đến ý nghĩa khởi đầu mới. Tết khép lại một chu kỳ và mở ra hy vọng. Trong xã hội nhiều áp lực, đây là khoảng lặng cần thiết để tái tạo năng lượng sống.
Cuối cùng, hồn Tết nằm ở nhịp sống chậm và sự hiện diện trọn vẹn. Khi con người còn dành thời gian cho nhau, còn trân trọng những khoảnh khắc chung, Tết vẫn giữ được bản sắc nhân văn sâu sắc.
Để Tết không phải kỳ nghỉ dài...
Mỗi cá nhân và mỗi gia đình có thể làm gì để Tết không chỉ là một kỳ nghỉ dài, mà thực sự trở thành dịp “trở về”, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và tiếp nối văn hóa trong hiện tại và tương lai?
Để Tết không trở thành một kỳ nghỉ dài, điều quan trọng là tái định nghĩa ý nghĩa của Tết. Tết chỉ thực sự là “trở về” khi chạm tới chiều sâu tinh thần.
Trước hết là chuẩn bị bằng nội tâm. Về quê, về nhà hay ở lại thành phố đều có thể là trở về nếu ta biết đặt xuống vai trò và áp lực thường nhật. Tâm thế lắng lại là tiền đề để Tết trở thành không gian chữa lành và tự vấn.
Với gia đình, không nhất thiết tái hiện đầy đủ nghi lễ truyền thống, mà nên giữ những khoảnh khắc chung có ý nghĩa: Một bữa cơm yên ả, một buổi kể chuyện cũ, cùng dọn dẹp nhà cửa trong tinh thần sẻ chia. Chính “cùng làm” và “cùng ở” tạo nên ký ức chung – chất keo của văn hóa gia đình. Hãy xem Tết là dịp truyền trao giá trị sống. Trẻ em cần được tham dự, được trải nghiệm, để văn hóa được tiếp nối tự nhiên.
Với mỗi cá nhân, cần chủ động lựa chọn cách ăn Tết. Không phải mọi cuộc vui đều cần thiết. Giảm bớt tương tác hình thức để tập trung cho những mối quan hệ thực sự ý nghĩa. Tết không đo bằng số lượng cuộc gặp mà bằng chiều sâu của sự kết nối.
Cuối cùng, hãy nhìn Tết như một không gian mở để truyền thống và hiện đại đối thoại. Giữ tinh thần tri ân, đoàn tụ và hy vọng nhưng linh hoạt theo nhịp sống mới. Khi từng cá nhân và gia đình có ý thức lựa chọn, Tết sẽ không phai nhạt theo thời gian mà tiếp tục sinh sôi như mạch nguồn tinh thần của văn hóa Việt.
| Tết và giá trị truyền thống trong thời đại công nghệ Giữa sự thay đổi không ngừng, Tết vẫn giữ nguyên giá trị của sự đoàn tụ và sẻ chia, là dịp để mỗi người điều ... |
| Tết - khoảnh khắc con người chọn chậm lại, trở về và ở bên nhau Có thể Tết sẽ tiếp tục thay đổi theo thời gian. Những hình thức mới sẽ xuất hiện, những thói quen cũ sẽ phai nhạt. ... |
| Gen Z kiến tạo tương lai trong thế giới đầy biến động Trong bối cảnh thế giới biến động, Gen Z cần trang bị kỹ năng và phẩm chất để thích ứng và hội nhập thành công. ... |

