![]() |
| Sự hỗ trợ thiếu mạnh mẽ từ chính phủ và ứng phó chậm chạp từ EU là những nguyên nhân gây nên những mất mát lớn cho ngành thép Anh. (Nguồn: Getty) |
Toàn cầu hóa, làn sóng thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, quy định "rắn" của Liên minh châu Âu (EU) và sự hỗ trợ thiếu mạnh mẽ từ chính phủ được coi là bốn nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng ngành thép tại Vương quốc Anh.
Việc tập đoàn thép lớn nhất Ấn Độ, lớn thứ 6 thế giới - Tata Steel, tuyên bố sẽ bán các nhà máy thép tại nước này sau khi thua lỗ tới 2,8 tỷ USD trong 5 năm qua được ví như “giọt nước làm tràn ly”.
Truyền thông Anh cho rằng, vấn đề đầu tiên là xu hướng mở cửa thị trường trong tiến trình toàn cầu hóa. Trong nhiều thập niên sau Thế chiến thứ hai, Chính phủ Anh, cũng như nhiều nước khác có thể bảo vệ ngành thép trong nước thông qua việc áp đặt mức thuế cao đối với thép nhập khẩu. Tuy nhiên, giờ đây họ không thể làm vậy.
Yếu tố thứ hai nổi bật đó là tác động của thép Trung Quốc đối với ngành thép thế giới. Trong quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng, Trung Quốc, vốn được ví là trung tâm chế tạo của thế giới, đã tiêu thụ lượng thép lớn. Nhưng giờ đây, khi kinh tế Trung Quốc có xu hướng tăng trưởng chậm lại, đồng thời thực thi chính sách giảm bớt sự phụ thuộc vào lĩnh vực chế tạo, khiến ngành thép nước này đứng trước sự dư thừa cung lớn. Giải pháp cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là bán thép ra ngoài thấp hơn giá thành. Các nghiệp đoàn tại Anh đang cáo buộc hành động bán phá giá của Trung Quốc đang dồn ngành thép của “xứ sở sương mù” tới chân tường.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng, nguyên nhân thứ ba thuộc về EU. Sự ứng phó một cách chậm chạp của EU trước mối đe dọa của thép Trung Quốc, cùng với những quy định cứng nhắc khiến Anh và các nước thành viên khác gặp khó khăn trong việc giải cứu ngành thép. Lý lẽ mà EU đưa ra là chẳng có lý gì phải “chống lưng” các nhà sản xuất thép đang làm ăn thua lỗ, khi mà thế giới đang tràn ngập mặt hàng này.
Hành động được cho là thiếu mạnh mẽ của Chính phủ Anh trong việc “cứu” ngành thép là yếu tố thứ tư dẫn đến khủng hoảng ngành thép tại nước này. Chính phủ Anh không chỉ đặt gánh nặng chi phí năng lượng vốn cao hơn so với Đức và Pháp lên vai ngành thép, mà còn không quan tâm đến đề xuất của một số nước EU - áp thuế cao hơn đối với thép Trung Quốc nhập khẩu.
Có thể nói, sự kết hợp của bốn yếu tố trên đã tạo ra một “cơn bão hoàn hảo” đe dọa ngành thép của Anh. Vậy, đâu là giải pháp hữu hiệu để ngành thép vượt qua khủng hoảng? Trong 15 năm qua, không chỉ ngành thép của Anh, mà của cả nhiều nước phương Tây khác gặp nhiều khó khăn. Các giải pháp để nước Anh có thể hóa giải được bốn nguyên nhân trên đều phải cần có thời gian. Chẳng hạn, nước này có thể kiện hành động bán phá giá của Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một tiến trình kéo dài tối thiểu một năm.
Trong khi đó, trên thị trường, nhu cầu nguyên liệu thô toàn cầu còn yếu, khả năng sản lượng thép thế giới có thể điều chỉnh xuống mức mà ngành thép Anh thu được lợi nhuận là điều khó xảy ra.
