Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan kể, lần đi dự tiệc ở Washington chào mừng hai nước Việt – Mỹ trao đổi thư phê chuẩn Hiệp định Thương mại song phương (BTA) ông đã ứng khẩu một bài diễn văn đáp ứng yêu cầu của mình nhưng cũng hợp “khẩu vị” thính giả Mỹ. Ngay từ câu đầu “Đêm qua tôi có giấc mơ” (Last night I had a dream) ông đã thu hút sự chú ý của mọi người vì đó là câu nói nổi tiếng của người chiến sĩ da màu đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc Luther King. Tiếp đó, ông miêu tả mình bước vào phòng tiệc thấy đá lát là cẩm thạch được nhập từ tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam và mời các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh vật liệu xây dựng đứng lên để mọi người đều thấy. Rồi ông lần lượt nhắc đến bàn ghế trong phòng, quần áo sang trọng của các vị khách và món chính của bữa tiệc là cá basa (cả phòng cười rộ vì đang có vụ kiện bán phá giá cá basa), điểm tâm là thanh long và cà phê Tây Nguyên (các mặt hàng ta xuất sang Mỹ). Cuối cùng ông nhắc tới giấc mơ đi Boeing 777 (ta vừa mua mấy chiếc của Mỹ), cùng nhiều bạn Mỹ đi du lịch Việt Nam… Những người dự tiệc sau này gặp lại đều nhắc tới bài diễn văn không khuôn sáo và khá hài hước, sát với văn hóa Mỹ nhưng lại quảng bá được hàng hóa Việt Nam và đề cao mối lợi của hợp tác hai nước.
“Được cầm cuốn sách này trong tay, cảm nhận đầu tiên của tôi là tên của cuốn sách: Khiêm nhường, giản dị, một lời chào thân tình, một lời mời chia sẻ… Tôi đọc và dừng lại suy ngẫm về từng chi tiết, từng mẩu chuyện, nhỏ nhoi mà lớn rộng, nhẹ nhàng mà ý nhị, như chơi mà rất thật, bình thường mà xúc động, hóm hỉnh mà nghiêm trang, tự nhiên mà điêu luyện, nề nếp mà sáng tạo”. |
Trên đây chỉ là ba trong số rất nhiều câu chuyện “tai nghe mắt thấy về cái nghề, cái nghiệp ngoại giao”, hay “những việc đã làm, những gì đã thấy để thiên hạ tỏ tường” như lời bày tỏ của các tác giả cuốn sách trong Lời tựa. “Chúng tôi không có ý định viết lịch sử hay giáo trình ngoại giao Việt Nam hoặc hồi ký mà chỉ muốn qua những câu chuyện về người thật, việc thật, những công việc chúng tôi đã làm, những hoạt động đã từng tham gia, những sự kiện đã từng chứng kiến, những đất nước đã từng đi qua góp phần làm cho mọi người hiểu cho phần nào những điều hay nỗi khổ, điều khôn sự dại của một lớp người đã sinh ư nghệ, tử ư nghệ ngoại giao, đồng thời cũng ước sao lớp người sau may ra có thể lượm lặt được đôi điều bổ ích. Cũng xin nói ngay rằng, những câu chuyện trong sách chỉ mới do vài người kể lại. Tuy chúng khá đa chiều vì mỗi người mỗi góc nhìn, một cương vị, một lĩnh vực, một khu vực nhưng chưa thể vẽ nên được bức tranh toàn cảnh về nghề ngoại giao”, Lời tựa viết.
Đó thực sự là những lời chia sẻ khiêm nhường của các tác giả, tuy nhiên người đọc vẫn có thể cảm thấy “Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao” đã được viết ra bằng những tình cảm chân thành và là một trong số rất hiếm hoi, nếu không nói là cuốn sách đầu tiên viết về nghề, về nghiệp ngoại giao.
Với hơn 500 trang viết, cuốn sách được chia thành từng phần riêng biệt của mỗi tác giả nhưng vẫn là một tác phẩm liên kết chặt chẽ với nhau, tác giả này bổ sung, minh họa cho tác giả kia, tạo nên một bức tranh sinh động về nghề, về nghiệp ngoại giao. Nếu như nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ kỷ niệm về những lần đi làm phiên dịch, làm công tác nghiên cứu hay những lần dự Hội nghị đa phương, hay các cuộc đàm phán quan trọng thì nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tâm Chiến lại chia sẻ việc trình thư ủy nhiệm và những kỷ niệm đáng nhớ trong lần làm Đại sứ tại Nhật Bản, Mỹ. Còn bà Hồ Thể Lan, nguyên Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí chia sẻ những vui buồn với công tác thông tin đối ngoại, làm “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao”… Họ đều là những người làm việc lâu năm trong ngành ngoại giao, trưởng thành từ những công việc bình thường nhất trong nghề ngoại giao, sau đó đảm trách nhiệm cương vị công tác quan trọng khác nhau trong Bộ, suốt đời gắn bó bằng trái tim và khối óc với cái nghề, cái nghiệp ngoại giao.
Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty sách Bắc Hà ấn hành tháng 5/2013, được giới thiệu tại Học viện Ngoại giao ngày 16/5.
Kim Chung