|
Trước đây, ông Nguyễn Văn Minh (76 tuổi), ngụ tại quận 4 làm nghề dạy võ Taekwondo ở câu lạc bộ Thi Sách quận 1. Tuy nhiên, từ năm 2007 - 2014, ông bị chứng mất ngủ, suốt 7 năm trời ông thức trắng cả ngày lẫn đêm, tưởng chừng đã ngã quỵ do sức khỏe ngày càng cạn kiệt. |
|
Sau khi sức khoẻ dần hồi phục, một hôm, ông đi lang thang khắp các con hẻm và thấy bức tường trước quán cà phê của một người hàng xóm ẩm mốc và xấu xí nên ông bắt đầu mang sơn ra vẽ. Sáng hôm sau được mọi người tán thưởng nên ông rất vui và bắt đầu đi vẽ từ đó. |
|
Ông đi vẽ 3 buổi mỗi ngày (2h sáng, 9h sáng và 2h chiều), mỗi buổi thường kéo dài 3 tiếng, sau đó ông quay về làm công việc nhà, tới 5h chiều thì ông đi dạy Taekwondo. |
|
Ngoài đam mê hội họa, ông còn thích văn chương và đặc biệt là những câu danh ngôn. Những bức tranh tường thường được dành một chỗ trống để đề những câu danh ngôn mà ông yêu thích, cũng có khi là những bài thơ ông tự sáng tác. |
|
Quê hương ông ở Đà Lạt nên ông rất yêu hoa, mọi tác phẩm của ông đều lấy hoa làm chủ đạo. |
|
Ông sử dụng sơn Bạch Tuyết để tác phẩm bền màu hơn với thời gian, ban đầu tiền sơn được vợ và con ông chu cấp. |
|
Đồng lương ít ỏi từ việc dạy Taekwondo mỗi tối đều được ông dùng vào việc mua sơn. Dù không khá giả, nhưng ông vẫn duy trì công việc thầm lặng này hơn 3 năm qua và gia đình luôn ủng hộ công việc không công này của ông. |
|
Các bức tường trong con hẻm 64 Nguyễn Khoái (quận 4) trở nên thơ mộng hơn khi được bàn tay ông tô điểm. |
|
Ông vẽ khắp mọi ngõ ngách trong khu phố, không chỉ ở quận 4 mà ông còn vẽ ở quận 1, quận 3 và quận 7. |
|
Mọi bức vẽ của ông đều mang màu sắc tươi tắn và nội dung xoay quanh chủ đề hoa lá, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Các bức bích họa tạo cho người xem cảm giác bình dị và gần gũi như chính con người ông. |
|
Con hẻm này được nhiều bạn trẻ tìm đến chụp hình để chia sẻ trên mạng xã hội. |
|
Khi được hỏi ông sẽ vẽ tới khi nào, ông cười hiền từ và nói: “Tôi vẽ tới khi mắt tôi mờ, tay tôi run và chân tôi không đi nổi nữa thì tôi ngừng vẽ”. |
|
Ông chia sẻ: “Tôi mong thế hệ sau, sẽ có người có niềm đam mê giống như tôi để tô điểm cho đời. Như vậy là tôi vui lắm rồi". |
(theo Danh Nguyễn-Công Kha/VOV.VN)