
Người ta nói rằng Chelsea được xây lên bằng rất nhiều tiền thì nó sẽ mong manh chẳng khác nào thị trường chứng khoán Phố Wall. Nhưng trong thời kỳ thịnh vượng nhất thì đáng lẽ The Blues cũng sẽ như Wall Street, thăng hoa và đem đến niềm vui cho tất cả. Đằng này, trước một M.U lão luyện, bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm, Chelski của những cú sốc tiền bạc đã gục ngã.
Tiền đã đưa những đại gia Premier League lên đỉnh châu Âu. Song kẻ nhiều tiền nhất không nhất thiết phải là kẻ chiến thắng!
![]() |
| Nhạt nhòa như đêm mưa Luzhniki |
Thất bại của Chelsea đã đem đến một hệ lụy rõ ràng. Champions League ngày nay đã khác rất xa bản thân nó những năm về trước, thời điểm mà trận chung kết Porto – Monaco từng gây chấn động giới túc cầu toàn thế giới. Không còn chỗ cho những điều thần kỳ nảy sinh. Không có chỗ cho những cái mới gieo mầm hái quả. Những giá trị xưa cũ vẫn thể hiện được sức mạnh tuyệt đối. Sau Liverpool, Barca, Milan lại đến lượt M.U. “Vòng quay chữ M” thêm một lần điểm mặt. Sang năm sẽ là Munich, Madrid, Milan hay lại M.U?
Năm 2004, Mourinho vinh danh cùng Porto. Nhưng xét cho cùng đó chỉ là một anh nhà nghèo may mắn. Đến Chelsea, 2 năm liền Mourinho thất bại. Sự thất bại trong một luật chơi được định sẵn: Champions League không dành cho số đông!
Champions League, không nhiều người khát khao cho một đêm chung kết toàn Anh. Giấc mơ về một kết cục Barca – Chelsea hay Barca – Liverpool luôn nằm trong trái tim của tất cả. Sự xung khắc giữa các nền bóng đá luôn đem đến những hương vị khác lạ, như một thứ gia vị được trộn lẫn và như thế, sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều.
Nhưng trong một năm mà Barca được đánh giá mạnh chưa từng có ở kỷ nguyên Rijkaard, đội bóng xứ Catalunya đã dừng bước ở bán kết, bằng một gương mặt héo tàn ít thấy. Và thế là lần đầu tiên trong lịch sử đêm Moscow là ngày hội chỉ của người Ang-lê. M.U và Chelsea đã chơi không tồi trong một đêm Luzhniki mưa tầm tã ấy. Song đó chẳng khác nào một trận cầu Premier League, nơi mới chỉ vài tuần trước, The Blues hạ đo ván Red Devils, quá quen thuộc và không tạo được xúc cảm tột cùng.
Ở Tây Ban Nha người ta có trận cầu “Siêu kinh điển”. Vậy mà trên tầm châu Âu, thứ đối kháng ấy đã không được người ta nhắc đến một lần. Liệu có thể gọi M.U – Chelsea là trận Super Clasic?
Một năm quá nhạt nhòa cho bóng đá châu Âu. Một năm người Anh viết lên những câu chuyện bi hài nhất của bóng đá Cựu lục địa. EURO 2008 sẽ vắng bóng xứ sương mù. Một thảm họa! Nhưng cấp CLB, nước Anh đang hủy diệt châu Âu. Năm sau, M.U lên quyết tâm duy trì ách thống trị. Chelsea, Liverpool và Arsenal làm cách mạng để báo thù. Premier League lại đã sẵn sàng, từ ngay bây giờ, cho một mùa trên đỉnh Champions nữa.
Nhìn ra châu Âu, những tín hiệu cho một năm quật ngã nước Anh vẫn còn quá mù mịt. Barca, Milan thay máu trong ngờ vực. Real đánh mất mình. Inter, Roma giàu có mà bất tài. Có lẽ nào lại trông đợi vào Juventus hay Bayern Munich, những kẻ đã ngồi nhà xem Champions League mùa này qua tivi…
Theo Thể Thao Văn Hóa
