Ông Joe Biden sẽ quyết định lựa chọn con đường mà nhiều người đã đi hay sẽ đi theo một con đường mới? (Nguồn: Getty Images) |
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đại sứ Pháp tại Washington DC giai đoạn 2014-2019 Gérard Araud cho rằng, trong những ngày đầu nhiệm kỳ, một trong những câu hỏi hóc búa nhất đối với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden liên quan đến vấn đề đối ngoại là khôi phục, cải cách hay cách mạng?
Theo cựu Đại sứ Pháp, lựa chọn cách mạng gần như chắc chắn sẽ bị loại bỏ bởi người trở thành tổng thống Mỹ là ông Biden chứ không phải các nhân vật khác của đảng Dân chủ như Bernie Sanders hay Elizabeth Warren.
Tuy nhiên, việc ra quyết định lựa chọn giữa “khôi phục” (quay trở lại với chính sách đối ngoại theo kiểu truyền thống sau 4 năm chuyển hướng) và “cải cách” (thay đổi cách thức quan hệ của Mỹ với các nước để giải quyết các vấn đề đang nổi lên trong giai đoạn hiện nay) sẽ thiết lập lộ trình của chính quyền mới trong vòng ít nhất một năm tới, thậm chí có thể trong thời gian lâu hơn.
Do đó, vị Tổng thống đắc cử Mỹ đang đứng trước “ngã ba đường” và ông Biden sẽ quyết định lựa chọn con đường mà nhiều người đã đi hay sẽ đi theo một con đường mới? Quyết định này của ông Biden sẽ có ý nghĩa xác định vị trí của Mỹ trên thế giới thời gian tới.
“Khôi phục” chiếm ưu thế
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 8/2020, ông Derek Chollet, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Barack Obama và hiện là thành viên nhóm tiếp nhận chính quyền của ông Biden, nói về định hướng chính sách đối ngoại của ông Biden rằng: “Ông Biden đang cân nhắc kế hoạch khôi phục toàn diện về chính sách đối ngoại”.
Tin liên quan |
Bầu cử Mỹ 2020: 7 trụ cột trong chính sách đối ngoại của ông Joe Biden |
Kể từ khi Thế chiến II kết thúc, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều theo đuổi cách tiếp cận chính sách đối ngoại Mỹ khá tương đồng. Các tổng thống của cả hai đảng đã sử dụng sức mạnh Mỹ nhằm bảo đảm và duy trì “trật tự quốc tế tự do”, về cơ bản bao gồm một tập hợp các quy tắc và giá trị về kinh tế, chính trị mà các cường quốc dân chủ lớn tin rằng sẽ giúp thế giới vận hành ổn định.
Mặt khác, việc thúc đẩy thương mại tự do và dân chủ nhằm mục đích cung cấp cho Mỹ thị trường để bán hàng hóa và xây dựng liên minh với các nước.
Dfây không phải là một hệ thống hoàn hảo và Mỹ đã mắc rất nhiều sai lầm trong quá trình thực hiện cách tiếp cận này. Nhưng nhìn chung, đại chiến lược này đã giúp Mỹ duy trì vị thế là cường quốc số một thế giới. Và đây cũng chính là thế giới mà ông Biden muốn khôi phục và bảo vệ.
Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tháng 1/2017, chỉ 3 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ Phó Tổng thống Mỹ, ông Biden nói: "Trong 7 thập kỷ qua, những lựa chọn mà chúng ta đưa ra, đặc biệt là của Mỹ và các đồng minh ở châu Âu, đã hướng thế giới đi theo một con đường rõ ràng. Trong những năm gần đây, sự đồng thuận về việc duy trì hệ thống này đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng, cả từ bên trong và bên ngoài. Chúng ta buộc phải hành động khẩn cấp để bảo vệ trật tự thế giới tự do".
Ông Biden cho rằng cách tốt nhất để làm điều đó là duy trì và củng cố hệ thống liên minh của Mỹ, vốn là trung tâm của trật tự thế giới đó. Ông đã nhấn mạnh chủ trương này trong một bài phát biểu về chính sách đối ngoại vào tháng 7/2019 tại trường Đại học New York.
“Chương trình nghị sự về chính sách đối ngoại của chính quyền Biden sẽ đặt nước Mỹ trở lại vị trí dẫn đầu, hợp tác với các đồng minh và các đối tác của chúng ta để phối hợp hành động trong việc đối phó với các mối đe dọa toàn cầu, đặc biệt là những mối đe dọa mới xuất hiện trong thế kỷ này”, ông Biden khẳng định.
Ông Paul Musgrave, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ tại trường Đại học Massachusetts Amherst, cho rằng đây là quan điểm theo kiểu truyền thống và không có gì ngạc nhiên khi ông Biden đã có quan điểm này từ rất lâu.
Theo ông Musgrave, ông Biden đã 78 tuổi và có thâm niên hoạt động chính trị gần 50 năm nên là “một người thực sự có kinh nghiệm về hệ thống thế giới vốn đã vận hành trong nhiều thập kỷ”.
Trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo đó đã giúp Mỹ giành lợi thế trong Chiến tranh Lạnh, củng cố tầng lớp trung lưu, truyền bá dân chủ và xây dựng được lực lượng quân đội mạnh nhất trong lịch sử.
Vì vậy, chẳng ai ngạc nhiên khi ông Biden chọn một nội các có thế giới quan cơ bản giống mình.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Michael Morell thuộc kênh truyền hình CBS News hồi tháng 9/2020, ông Tony Blinken, người được ông Biden nhắm vào vị trí ngoại trưởng Mỹ, nói: “Ông Joe Biden sẽ khẳng định lại vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ và lãnh đạo bằng chính sách đối ngoại của mình. Chúng tôi thực sự sẽ tham gia trở lại các vấn đề toàn cầu và sẽ liên tục duy trì điều này”.
Tuy nhiên, cũng có những lực lượng đang thúc đẩy sự thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ và những lực lượng này sẽ ảnh hưởng đến quyết định chính sách của ông Biden.
Ông Joe Biden khi còn là Phó Tổng thống Mỹ gặp gỡ các tân binh Afghanistan trong chuyến thăm bất ngờ vào ngày 11/ 1/ 2011 tại Kabul, Afghanistan. (Nguồn: Getty Images) |
“Cải cách” cũng có thể xảy ra
Không có ai trong đảng Dân chủ là không muốn tập trung vào các vấn đề trong nước, hợp tác với các đồng minh, chấm dứt các cuộc chiến tranh kéo dài liên miên, thúc đẩy dân chủ và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có phải duy trì vị thế lãnh đạo thế giới để đạt được những mục tiêu đó hay không?
Đầu tháng 12/2020, nhà báo Peter Beinart đã viết trên tờ New York Times rằng “thời kỳ hậu chính quyền Trump, việc Mỹ duy trì vai trò lãnh đạo là một cách tiếp cận sai lầm và thậm chí nguy hiểm đối với mối quan hệ của Mỹ với phần còn lại của thế giới”.
Theo nhà báo Peter Beinart, việc nước Mỹ “lãnh đạo thế giới” có nghĩa là Mỹ phải chịu trách nhiệm và hành động như một “giám đốc điều hành” của thế giới. Tuy nhiên, Mỹ dường như không có đủ nguồn lực và vị thế để làm việc này, đặc biệt là sau 4 năm qua.
Quan điểm này ngày càng nhận được sự đồng tình của một bộ phận của cả hai phe cánh tả và cánh hữu ở Mỹ. Chấm dứt các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan (cũng như các hoạt động can thiệp quân sự ít được biết đến ở những nơi khác), xây dựng lại nền kinh tế của Mỹ và cân nhắc mối quan hệ với các đối thủ có thể là giải pháp đem lại hy vọng.
Dường như ông Biden phần nào cũng đồng tình với lập luận này. Khi còn là Phó Tổng thống, ông Biden ủng hộ việc giảm hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan xuống mức thấp hơn nhiều so với các quan chức khác cùng thời chính quyền Obama.
Mặc dù đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến tại Iraq, song ông Biden tin rằng Mỹ cần phải kiềm chế sự bốc đồng của mình, như rút khỏi các cuộc chiến ở Trung Đông và đầu tư những nguồn lực đó vào nền kinh tế Mỹ.
Do đó, ông Biden và chính quyền của ông có thể cởi mở hơn với việc tiến hành cải cách so với những gì họ đã thể hiện.
Tuy nhiên, không nhiều chuyên gia tin rằng điều này sẽ xảy ra, bởi điều khác biệt giữa ông Biden với những người tiền nhiệm gần đây, cụ thể là ông Barack Obama và ông Donald Trump, là ông Biden sẽ lên nắm quyền với chủ trương rõ ràng về việc giữ nguyên mọi thứ.
Ông Paul Musgrave nhận định: “Những vị tổng thống đó đều muốn ghi dấu ấn bằng cách thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ. Ngược lại, ông Biden muốn ghi dấu ấn của mình bằng cách khôi phục chính sách đối ngoại của Mỹ trở lại như cũ ”.
Quyết định theo đuổi đường lối chính sách đối ngoại nào, có đúng đắn hay không và khả năng của ông Biden trong việc vượt qua những trở ngại trong quá trình triển khai sẽ không chỉ định hình những ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông mà còn định hình cả vai trò của nước Mỹ trên thế giới trong những năm tới.
| Mỹ Latinh kỳ vọng gì ở chính quyền của ông Biden? TGVN. Theo mạng bình luận celag.org, tin tức về chiến thắng của ông Joe Biden đến với Mỹ Latinh vào thời điểm khu vực này ... |
| Bầu cử Mỹ 2020: Những di sản đáng giá có khiến ông Trump được lựa chọn? TGVN. Trong nhiệm kỳ 4 năm, Tổng thống Trump đã có nhiều chính sách giải tỏa được tâm lý của người Mỹ, những 'di sản' ... |
| Đối ngoại kiểu Tổng thống Trump: Món quà cho ông Putin TGVN. Tờ Foreign Affairs nhận định, Chính sách đối ngoại theo kiểu tư nhân hóa của Tổng thống Mỹ đang trở thành "món hời" đối với ... |