📞

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người ở lại

17:28 | 03/10/2018
Sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người ở lại. Tình cảm đó được thể hiện một cách chân thành, mộc mạc qua những ký ức, những dòng chữ trong cuốn Sổ tang khiến cơn mưa cuối Thu Hà Nội hôm đó dường như nặng hạt hơn...

Những tấm chân tình!

Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Đồng chí ra đi để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, hết lòng với nhân dân của Đồng chí sẽ mãi mãi được đồng chí, đồng bào ghi nhớ”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Nguồn: TTXVN)

Cùng với niềm tiếc thương ấy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Trong cuộc đời công tác hơn 40 năm của mình, Đồng chí Trần Đại Quang luôn tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn, không gì bù đắp được đối với gia đình, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và người thân”.

Từ “Anh” rất đỗi đời thường được Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nắn nót ghi trong Sổ tang. Những câu từ dung dị khiến lòng người không khỏi xót xa, gợi nhắc một không gian làm việc tại Phủ Chủ tịch, vẫn vẹn nguyên nhưng thiếu đi bóng dáng của người một người Anh, người “giữ lửa”. “Mấy ngày qua, Cơ quan luôn trong không khí buồn rười rượi, vì sẽ vĩnh viễn thiếu vắng Anh và không thể tin Anh ra đi mãi mãi và ra đi thực sự rồi. Phòng ăn trưa hàng ngày Anh vẫn ngồi ăn, anh chị em vẫn chuẩn bị tươm tất bữa ăn nhưng vẫn còn nguyên vẹn, cùng với những nén nhang thơm nhưng thấy xé lòng Anh ạ!”, Quyền Chủ tịch nước viết.

Không chỉ là những tâm tình, dòng lưu bút còn là những lời hứa trước anh linh của cố Chủ tịch nước. Trong sổ tang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân viết: “Trong thời gian là Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Đồng chí đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân Thành phố để có hướng giải quyết kịp thời.

Để đáp lại tình cảm của Đồng chí, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố để bảo vệ, xây dựng và phát triển Thành phố trở thành Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.

Một vị tướng giản dị

Tôi có vinh dự được một lần trong đoàn phóng viên tháp tùng Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Brunei và Singapore. Tôi rất ngạc nhiên trước sự gần gũi, giản dị của Chủ tịch khi ông luôn trò chuyện, hỏi han mọi người trong đoàn. Đặc biệt, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là Chủ tịch luôn nắm chặt tay người bạn đời của mình trên mỗi bước đường, một hình ảnh đẹp và ấm áp biết bao!

Nhà báo Phan Đăng Trường chụp ảnh cùng Cố Chủ tịch Trần Đại Quang. (Nguồn: PĐT)

Tôi chia sẻ nhiều về cảm nhận của mình với phóng viên Phan Đăng Trường, Báo Công an Nhân dân, bút danh Đăng Minh. Anh cũng kể cho tôi nghe một vài câu chuyện về Chủ tịch Trần Đại Quang. Sau này, anh có chia sẻ trên trang Facebook cá nhân để tưởng nhớ về người lãnh đạo giản dị và gần gũi ấy. Anh kể:

Khoảng 5 năm trước, một lần họp giao ban, Tổng Biên tập Phạm Văn Miên bảo: “Bộ trưởng Trần Đại Quang” gặp tôi có hỏi, nhà báo Đăng Minh là ai. Ít lâu sau, thư ký Bộ trưởng điện nói rằng, Bộ trưởng mời nhà báo Đăng Minh lên phòng có việc. Thế rồi từ đó, mỗi khi có vấn đề cần thông tin, Đăng Minh lại có dịp được lên phòng làm việc của Bộ trưởng.

Điều đặc biệt là khi sửa bài, Bộ trưởng thường đọc và đề nghị mình ngồi trực tiếp để giải thích một số ý và khi sửa, thường hỏi “có nên như thế không”. Một phóng viên mà được Đại tướng hỏi như thế, cảm giác thật trân quý vô cùng… Nhiều hôm sang phòng, thấy các bác cấp tướng còn ngồi đợi ở phòng trợ lý, mình khép nép đứng hành lang. Nhưng đồng chí trợ lý bảo “bác gọi vào ngay, việc báo chí ưu tiên trước”. Đại tướng lên Phủ Chủ tịch, cứ nghĩ rằng từ nay chắc ít khi có cơ hội được gặp như trước. Nhưng không, trợ lý của Chủ tịch điện báo lên Phủ Chủ tịch. Nhiều hôm mang sổ lên, gạch những ý cơ bản theo gợi ý của ông, về triển khai thành bài viết đăng trên một số báo như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân…

Và sáng 26/12/2017, một lần nữa, nhận được điện lên ngay. Tâm lý lúc này thật bồi hồi, vì được biết Chủ tịch nước mới đi chữa bệnh ở nước ngoài được ít tháng. Đồng chí trợ lý bảo bác đợi ở phòng, sang ngay. Đẩy cửa bước vào, trống ngực đập thình thịch. Chủ tịch nước ngồi đợi một mình ở phòng. Sự giản dị, ân tình của Chủ tịch khiến cảm giác bồi hồi qua đi. Hôm nay trông ông đã khỏe hơn, da dẻ hồng hào hơn. Cử chỉ ân tình, Chủ tịch nước kể rất nhiều điều về cuộc sống, về gia đình, ngay cả việc giáo dục con cái sống có ý chí vươn lên, biết tự lập, không ỉ lại, dựa thế bố mẹ. Rồi những trăn trở về đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, về báo chí chống luận điệu sai trái…

Câu chuyện của Chủ tịch nước và phóng viên kéo dài đến khi kim đồng hồ đã chạm 12h trưa. Định xin phép ra về thì Chủ tịch nước sang phòng thư ký lấy hộp bút trao tặng và bảo trưa nay ăn cơm cùng Chủ nhiệm Văn phòng Đào Việt Trung và 2 trợ lý. Bữa cơm do nhà bếp Văn phòng Chủ tịch nước nấu, cũng giản dị với rau xào, thịt kho, canh cải…

Chủ tịch nước, cương vị đó gắn với trọng trách quốc gia, thật cao vợi. Nhưng phong thái gần gũi, ân tình đã thu hẹp khoảng cách, để cao vợi cũng thấy gần hơn, trân quý hơn tất thảy. Những điều bình dị mang sức sống lâu bền, sự lớn lao nhiều khi không ở giáo huấn, ở triết lý cao siêu mà lại tỏa lên từ điều bình dị đó…