![]() |
| Nguồn: Chat GPT |
Trong nhịp sống hiện đại, nghỉ ngơi đôi khi cũng bị biến thành một nhiệm vụ. Ta muốn cuối tuần phải “có ích”: phải đi đâu đó, phải gặp ai đó, phải làm điều gì đó đáng nhớ, phải đăng một tấm ảnh thật đẹp, phải chuẩn bị thật tốt cho tuần mới. Kết quả là ngày nghỉ trở thành một phiên bản nhẹ hơn của ngày làm việc: vẫn có lịch trình, vẫn có áp lực, vẫn có cảm giác nếu không làm gì thì mình đang lãng phí thời gian.
Có lẽ vì vậy, nhiều triết lý thư giãn trên thế giới trở nên hấp dẫn. Người Đan Mạch có hygge, người Thụy Điển có lagom và fika, người Italy có il dolce far niente, người Nhật có shinrin-yoku. Những khái niệm ấy nghe có vẻ xa xôi, nhưng thực ra đều bắt đầu từ những điều rất gần: một căn phòng ấm, một tách cà phê, một bữa ăn không vội, một buổi chiều ngồi yên, một lối đi nhiều cây xanh.
Điểm chung của chúng không phải là dạy ta trốn khỏi cuộc sống, mà là học cách trở về với chính mình. Nghỉ ngơi, nếu hiểu đúng, không phải là khoảng trống giữa hai lần bận rộn. Đó là một năng lực sống.
Hygge: Khi hạnh phúc nằm trong ánh đèn vàng
Ở Đan Mạch, hygge thường được hiểu là cảm giác ấm cúng, bình yên, thân mật và hài lòng với những điều giản dị. Hygge không nhất thiết phải là một căn nhà đẹp như tạp chí Bắc Âu, không nhất thiết phải có lò sưởi, ghế bành hay những chiếc cốc gốm đắt tiền. Hygge có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ: ánh đèn vàng dịu xuống vào buổi tối, một chiếc chăn mỏng, mùi trà nóng, tiếng mưa ngoài cửa, hoặc một bữa ăn có đủ người thân ngồi lại với nhau.
Cái hay của hygge là không đòi hỏi sự hoàn hảo. Một căn phòng hơi bừa bộn nhưng có tiếng cười vẫn có thể rất hygge. Một bữa tối đơn giản với canh nóng, đĩa rau luộc, vài câu chuyện trong ngày cũng có thể là hygge. Một tối thứ Bảy không hẹn hò, không tiệc tùng, chỉ nằm đọc sách dưới ánh đèn ấm cũng có thể là hygge.
Trong đời sống Việt Nam, hygge không hề xa lạ. Đó có thể là buổi tối cả nhà ăn cơm mà không ai cầm điện thoại. Là mẹ pha ấm trà sau bữa cơm. Là tiếng quạt nhẹ trong căn phòng mùa hè. Là một góc ban công có cây xanh và chiếc ghế nhỏ. Là cảm giác trở về nhà sau một tuần mệt mỏi và biết rằng mình không cần phải chứng minh điều gì thêm nữa.
Nếu muốn thử hygge vào cuối tuần, không cần mua thêm đồ trang trí. Hãy bắt đầu bằng việc làm căn phòng dịu lại. Tắt bớt đèn trắng. Gấp lại vài món đồ vương vãi. Pha một thức uống nóng. Bật một bản nhạc nhẹ. Đặt điện thoại xa tầm tay trong một hoặc hai giờ. Sau đó, làm một việc chậm: đọc vài trang sách, xem một bộ phim cũ, trò chuyện với người thân, hoặc đơn giản là ngồi yên.
Hygge nhắc ta sự ấm áp không nằm ở việc sở hữu nhiều hơn, mà ở khả năng cảm nhận đủ sâu những gì đang có.
Lagom: Một cuối tuần “vừa đủ”
Nếu hygge là sự ấm áp, lagom của Thụy Điển là nghệ thuật “vừa đủ”. Không quá nhiều, không quá ít. Không cực đoan, không phô trương, không chạy theo cảm giác phải làm mọi thứ đến mức hoàn hảo.
Lagom đặc biệt phù hợp với cuối tuần của người hiện đại. Bởi nhiều khi ta mệt không chỉ vì làm việc quá nhiều, mà còn vì nghỉ ngơi quá tham. Ta muốn cuối tuần phải đi chơi, phải dọn nhà, phải gặp bạn, phải mua sắm, phải tập thể dục, phải chuẩn bị kế hoạch, phải chăm sóc bản thân. Những việc ấy đều tốt, nhưng khi tất cả bị nhồi vào hai ngày ngắn ngủi, ngày nghỉ cũng trở thành một cuộc đua.
Lagom gợi ý một cách khác: hãy chọn vừa đủ. Dọn một góc nhà thay vì tổng vệ sinh cả căn hộ. Gặp một người bạn thân thay vì cố xuất hiện trong ba cuộc hẹn. Nấu một món ăn đơn giản thay vì biến bữa tối thành dự án lớn. Đi bộ 20 phút thay vì ép mình phải tập một buổi thật nặng. Trả lời những tin nhắn cần thiết, nhưng không mở lại toàn bộ công việc.
Một Chủ nhật theo tinh thần lagom có thể rất nhẹ. Buổi sáng ngủ thêm một chút, nhưng không ngủ đến mức cả ngày uể oải. Ăn một bữa sáng tử tế, nhưng không cần cầu kỳ. Dọn bàn làm việc, nhưng không biến mình thành người quản lý kho. Chuẩn bị vài việc cho thứ Hai, nhưng không để nỗi lo tuần mới nuốt trọn buổi tối.
Lagom cũng là cách học nói “không” với sự quá tải. Không phải cuộc vui nào cũng cần tham gia. Không phải ngày nghỉ nào cũng cần có ảnh đẹp. Không phải cuối tuần nào cũng phải “đáng nhớ”. Có những cuối tuần chỉ cần đủ yên, đủ sạch, đủ vui, đủ ngủ, đủ gần gũi với người mình thương — thế là đã tốt.
Với người Việt, lagom có thể là một bài học đáng giá trong thời đại mọi thứ đều được khuyến khích “nhiều hơn”: làm nhiều hơn, kiếm nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, kết nối nhiều hơn. Nhưng đôi khi, điều giúp ta hồi phục không phải là thêm vào, mà là bớt đi.
Fika: Cà phê không phải để vội
Người Việt rất yêu cà phê. Cà phê sáng, cà phê trưa, cà phê làm việc, cà phê gặp bạn, cà phê một mình. Nhưng fika của người Thụy Điển đem đến một cách nhìn khác: cà phê không chỉ là thức uống mà còn là một khoảng dừng.
Fika thường là thời gian nghỉ với cà phê hoặc trà, có thể kèm bánh ngọt, nhưng điều quan trọng hơn là sự hiện diện. Người ta dừng công việc lại, ngồi xuống, trò chuyện, nhìn nhau, nghe nhau. Fika không phải là uống thật nhanh để tỉnh táo rồi quay lại guồng quay. Fika là nói với bản thân và người bên cạnh rằng: khoảnh khắc này cũng đáng được dành thời gian.
Nếu áp dụng vào cuối tuần ở Việt Nam, fika có thể rất đẹp. Thay vì mua cà phê mang đi rồi vội vã lao sang việc khác, hãy chọn một quán yên tĩnh. Ngồi xuống thật sự. Đặt điện thoại úp xuống bàn. Nhìn ly cà phê nhỏ giọt. Nghe tiếng thìa chạm vào thành cốc. Hỏi người bạn đi cùng một câu không xã giao: “Dạo này bạn thế nào?”. Rồi chờ câu trả lời.
Fika cũng có thể là cuộc hẹn với chính mình. Một sáng Chủ nhật, bạn mang theo một cuốn sổ nhỏ, gọi một ly cà phê, viết vài dòng về tuần vừa qua. Không cần viết hay. Không cần đặt mục tiêu. Chỉ cần ghi lại: điều gì làm mình mệt, điều gì làm mình vui, điều gì mình muốn buông xuống trước khi bước sang tuần mới.
Trong một xã hội luôn đề cao tốc độ, fika là lời nhắc rằng kết nối cần thời gian. Một mối quan hệ không thể được nuôi dưỡng chỉ bằng biểu tượng cảm xúc và những câu trả lời vội. Đôi khi, một cuộc cà phê chậm có thể làm ấm lại cả một tình bạn đã lâu không được chăm sóc.
Il dolce far niente: Sự ngọt ngào của việc không làm gì
Người Italy có một cụm từ rất đẹp: il dolce far niente, thường được hiểu là “sự ngọt ngào của việc không làm gì”. Nghe qua tưởng như lười biếng, nhưng thực ra đây là một kỹ năng rất khó với người hiện đại: khả năng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại mà không thấy có lỗi.
Ta đã quen với việc phải có mục đích. Đi bộ để giảm cân. Đọc sách để phát triển bản thân. Ngủ để làm việc hiệu quả hơn. Đi chơi để có trải nghiệm. Ngay cả nghỉ ngơi cũng phải phục vụ cho năng suất. Vì vậy, khi không làm gì, ta dễ thấy bứt rứt. Tay tự tìm điện thoại. Đầu tự nghĩ đến việc chưa xong. Lòng tự hỏi: “Mình có đang phí thời gian không?”.
Il dolce far niente nói rằng: không. Có những khoảnh khắc không cần sinh lời. Một buổi chiều ngồi nhìn nắng rơi trên tường không cần tạo ra kết quả. Một lúc nghe gió qua cửa sổ không cần trở thành bài học. Một khoảng lặng không cần được biến thành nội dung đăng mạng.
Hãy thử một phiên bản Italy rất Việt Nam vào chiều Chủ nhật. Chọn một chỗ ngồi có ánh sáng đẹp: ban công, hiên nhà, quán cà phê vắng, ghế đá công viên. Không mang theo laptop. Không mở danh sách việc cần làm. Chỉ ngồi đó 20 hoặc 30 phút. Nhìn dòng người đi qua. Nghe âm thanh thành phố. Cảm nhận thời gian trôi mà không cố giữ lại.
Ban đầu có thể sẽ khó. Bạn sẽ muốn kiểm tra điện thoại. Bạn sẽ thấy mình “vô dụng”. Nhưng nếu vượt qua vài phút đầu, tâm trí bắt đầu mềm ra. Những suy nghĩ rối rắm lắng xuống. Cơ thể nhận ra rằng mình không cần luôn ở chế độ phản ứng.
Sự ngọt ngào của việc không làm gì nằm ở chỗ đó: nó trả lại cho ta quyền được tồn tại mà không cần liên tục chứng minh giá trị.
Shinrin-yoku: Đi vào màu xanh để trở về với mình
Ở Nhật Bản, shinrin-yoku thường được dịch là “tắm rừng”. Nhưng “tắm” ở đây không phải bằng nước, mà bằng không gian xanh. Đó không phải là leo núi, chạy bộ hay chinh phục một cung đường. Shinrin-yoku là bước chậm vào thiên nhiên, mở các giác quan và để cơ thể được bao quanh bởi cây cối, ánh sáng, âm thanh, mùi đất, mùi lá.
Trong đời sống đô thị, con người nhìn màn hình nhiều hơn nhìn bầu trời. Ta nghe thông báo điện thoại nhiều hơn nghe tiếng chim. Ta quen với điều hòa, bê tông, đèn LED, tiếng xe và lịch làm việc. Vì thế, chỉ một khoảng xanh nhỏ cũng có thể trở thành nơi cơ thể được “hạ nhiệt”.
Không phải ai cũng có rừng để đi vào cuối tuần. Nhưng ta có thể có những phiên bản nhỏ của shinrin-yoku: một công viên nhiều cây, một con đường ven hồ, một khu vườn ngoại ô, một khoảng sân có bóng mát, thậm chí là ban công với vài chậu cây. Điều quan trọng không phải là đi bao xa, mà là đi chậm đến mức mình bắt đầu nhận ra những thứ thường bị bỏ qua.
Hãy thử bước vào công viên mà không đeo tai nghe. Nghe tiếng lá xào xạc. Nhìn những vệt nắng trên mặt đất. Chạm tay vào thân cây. Hít một hơi sâu sau cơn mưa. Đi mà không cần đếm bước chân. Ngồi xuống một chiếc ghế đá và để mắt nghỉ trên màu xanh.
Với người Việt, shinrin-yoku cũng có thể là một buổi sáng quanh hồ, một chuyến về ngoại ô, một lần chăm lại mấy chậu cây đã lâu quên tưới. Thiên nhiên không luôn giải quyết vấn đề của ta, nhưng nó nhắc ta rằng nhịp sống không chỉ có deadline. Cây vẫn lớn chậm. Mây vẫn trôi. Gió vẫn đi qua. Và con người cũng cần những khoảng thở như thế.
Một “thực đơn nghỉ ngơi” cho cuối tuần
- Nếu coi cuối tuần là một bữa ăn tinh thần, ta có thể chọn món theo nhu cầu của mình.
- Nếu thấy lòng lạnh và mệt, hãy chọn hygge: làm ấm không gian, ăn một bữa tử tế, ở gần người khiến mình thấy an toàn.
- Nếu thấy cuộc sống quá nhiều thứ phải làm, hãy chọn lagom: bớt một cuộc hẹn, bớt một nhiệm vụ, bớt một kỳ vọng.
- Nếu thấy mình xa cách với bạn bè hoặc chính mình, hãy chọn fika: một cuộc cà phê chậm, một cuộc trò chuyện thật, một khoảng dừng không bị chen ngang.
- Nếu thấy đầu óc lúc nào cũng chạy, hãy chọn il dolce far niente: ngồi yên, không mục tiêu, không thành tích, không cần giải thích.
- Nếu thấy cơ thể bí bách vì bê tông và màn hình, hãy chọn shinrin-yoku: đi vào màu xanh, để mắt và phổi được nghỉ.
Điều thú vị là những triết lý này không hề mâu thuẫn với nhau. Một ngày Chủ nhật có thể bắt đầu bằng lagom, tiếp tục bằng fika, khép lại bằng hygge. Hoặc chỉ cần một khoảnh khắc il dolce far niente giữa buổi chiều cũng đủ làm ngày nghỉ có hồn hơn.
Nghỉ ngơi cũng là một cách sống
Có thể điều ta cần nhất vào cuối tuần không phải là một chuyến đi xa, một nhà hàng mới hay một kế hoạch thật đặc biệt. Có thể điều ta cần chỉ là học lại cách nghỉ ngơi mà không thấy áy náy.
Nghỉ ngơi không làm ta kém tham vọng. Nó giúp tham vọng có sức bền. Sống chậm không có nghĩa là tụt lại. Đôi khi, đó là cách duy nhất để không bị cuốn trôi. Một người biết dừng lại đúng lúc thường đi được xa hơn người luôn cố chạy mà không biết mình đang mệt.
Cuối tuần này, hãy thử chọn một “màu nghỉ ngơi” cho mình. Màu vàng ấm của hygge. Màu cân bằng của lagom. Màu nâu thơm của fika. Màu nắng lười biếng của Italy. Hay màu xanh dịu của shinrin-yoku.
Không cần làm tất cả. Không cần biến ngày nghỉ thành dự án cải thiện bản thân. Chỉ cần một nghi thức nhỏ: tắt thông báo trong hai giờ, uống cà phê không vội, ăn tối không điện thoại, đi bộ dưới hàng cây, hoặc ngồi yên nhìn hoàng hôn.
Bởi đôi khi, cách tốt nhất để “sạc” năng lượng không phải là làm thêm điều gì mới, mà là nhẹ nhàng đặt xuống những điều đã mang theo suốt cả tuần.
| Cuộc hẹn xóa nhòa khoảng cách với nghệ thuật hàn lâm Ngày 16/5, tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, chương trình giao lưu “Âm nhạc thay đổi cuộc sống” đã đưa nghệ thuật hàn lâm ... |
| Đêm nghệ thuật lay động hàng triệu trái tim hướng về Bác Hồ Tối 19/5, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi tên Người” đã diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động, thu hút ... |
