Những người ủng hộ phe đảo chính vẫy cờ Nga khi họ biểu tình ở thủ đô Niamey, ngày 6/8. (Nguồn: AFP) |
Mọi chuyện có vẻ như đang “diễn ra ổn định” ở Niger, đất nước vốn được phương Tây coi là đồng minh chủ chốt ở châu Phi. Bất ngờ, ngày 26/7, Tướng Abdourahamane Tchiani, người đứng đầu lực lượng bảo vệ Tổng thống Niger đã bắt giữ Tổng thống dân cử Mohamed Bazoum, tuyên bố “được chọn là nguyên thủ quốc gia”, ra lệnh đóng cửa biên giới, bãi bỏ Hiến pháp và giới nghiêm trên toàn quốc.
Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), Liên minh châu Phi (AU) và hàng loạt nước, tổ chức quốc tế liên quan như Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, EU, WB… đồng loạt phản đối cuộc đảo chính, kêu gọi trả tự do và phục chức Tổng thống dân bầu Bazoum. Thế nhưng, chính quyền quân sự Niger kiên quyết không nhượng bộ và thể hiện chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy. Thậm chí, phe đảo chính tuyên bố sẽ truy tố và “thủ tiêu” Tổng thống Bazoum nếu bên ngoài can thiệp quân sự vào Niger.
Vùng đất của đảo chính
Theo một nghiên cứu, châu Phi đã trải qua 80 cuộc đảo chính thành công và 108 cuộc đảo chính bất thành từ năm 1956 đến nay. Mặc dù các cuộc đảo chính quân đã giảm một nửa tại khu vực này trong giai đoạn từ 2019-2022 khi hầu hết các quốc gia châu Phi chuyển sang nền dân chủ. Thế nhưng, các cuộc đảo chính lại có xu hướng trở lại trong những năm gần đây với các cuộc đảo chính ở Mali, Sudan, Zimbabwe và Burkina Faso và mới nhất là cuộc binh biến ở Niger ngày 26/7.
Tại Mali, vào ngày 18/8/2020, Đại tá Assimi Goita đã đảo chính lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita, người nắm quyền từ năm 2013. Đến tháng 5/2021, ông Assimi Goita tiếp tục phế truất Tổng thống lâm thời Bah Ndaw và thay ông nắm quyền cho đến nay. Tại Tchad, ngày 21/4/2021, với sự hỗ trợ của Hội đồng quân sự chuyển tiếp (CMT), Tướng Mahamat Déby đã thay thế người cha bị sát hại trong một chiến dịch quân sự. Tại Guinea, ngày 5/9/2021, Đại tá Doumbouya tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Alpha Condé, người tái đắc cử từ năm 2010.
Tại Sudan, ngày 25/10/2021, Tướng Abdel Fatah al-Burhane đảo chính giữa lúc nước này đang thực hiện quá trình chuyển đổi sau sự sụp đổ của chế độ al-Bashir năm 2019, chấm dứt chính phủ dân sự-quân sự và bắt giữ Thủ tướng Hamdok. Tại Burkina Faso, ngày 24/1/2022, Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba lật đổ Tổng thống Roch Marc Christian Kaboré, người đắc cử năm 2015. Đến tháng 10/2022, đến lượt Đại úy Ibrahim Traoré tiến hành đảo chính và đứng ra thay Trung tá Damiba lãnh đạo đất nước.
Tại Niger, những người làm đảo chính ngày 26/7 tuyên bố “chính phủ của Tổng thống dân bầu đã thất bại trong chính sách kinh tế, đưa đất nước vào nguy cơ bất ổn gia tăng”. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, còn có những yếu tố khác dẫn đến cuộc đảo chính như sắc tộc, sự hiện diện và can dự của các lực lượng nước ngoài ngày càng gia tăng và sự “yếu kém, mất đoàn kết” trong khu vực.
Nguyên nhân do đâu?
Lịch sử đảo chính ở châu Phi nói chung và khu vực Tây Phi cho thấy, nguyên nhân dẫn đến các cuộc binh biến là một số vấn đề lặp đi lặp lại, chủ yếu bắt nguồn từ các tác nhân bên trong và bên ngoài. Dù có một số thành tựu về dân chủ, nhưng dân chủ ở Tây Phi vẫn được mô tả bằng từ “hời hợt” hoặc “nửa vời”.
Một số tổng thống đương nhiệm ở khu vực Tây Phi còn can thiệp vào các điều khoản hiến pháp để nắm quyền lâu hơn. Điều đó gây ra sự bất mãn và là một trong những nguyên nhân dẫn đến đảo chính. Các điều kiện chính trị ở Niger, Mali, Guinea và Burkina Faso có liên quan mật thiết đến quá khứ và hiện tại đầy biến động của mỗi quốc gia.
Trên khắp vùng Sahel dân cư thưa thớt, chính quyền địa phương quản lý kém tạo ra các khoảng trống cho các phong trào thánh chiến và khủng bố cực đoan. Điều này khiến người dân dần mất niềm tin vào chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho lực lượng quân đội đảo chính.
Trong thời gian còn là Tổng thống Mali, ông Ibrahim Boubacar Keita hứng chỉ trích gay gắt và bị người biểu tình đòi phải từ chức vì cách phản ứng không hiệu quả với phiến quân Hồi giáo nổi dậy, hàng loạt bê bối tham nhũng cũng như các cuộc bầu cử gây tranh cãi. Cuộc binh biến mới nhất ở Niger cũng tương tự với lý do chính quyền dân sự của Tổng thống đã không đưa ra những chính sách kinh tế và an ninh hiệu quả.
Bên cạnh đó, ảnh hưởng của nước ngoài và sự cạnh tranh chiến lược khiến các cuộc đảo chính dễ xảy ra hơn ở Tây Phi. Trong bốn thập kỷ, kể từ những năm 1960, các cuộc đảo chính ở châu Phi diễn ra trong bối cảnh Mỹ-Nga cạnh tranh ảnh hưởng ở châu lục này và gần đây là sự can dự của Trung Quốc.
Một trong số những nguyên nhân sâu xa dẫn đến binh biến ở Niger mới đây là việc quân đội không hoan nghênh hiện diện của các lực lượng quân đội và căn cứ nước ngoài ở quốc gia Tây Phi này. Quân đội Niger cho rằng, việc có quá nhiều lực lượng nước ngoài sẽ khiến quân đội trong nước suy yếu.
Bốn năm trước, Mỹ mở một căn cứ máy bay không người lái ở Niger dù bị nhiều người phản đối với lý do căn cứ quân sự này có thể biến Niger thành mục tiêu của các phần tử khủng bố, gây thêm bất ổn cho quốc gia này. Năm 2022, Pháp và một số đồng minh châu Âu khác đã rút quân khỏi Mali, nước láng giềng của Niger. Tổng thống Niger khi đó đã mời Pháp đưa số quân này tới đồn trú ở Niger.
Giới lãnh đạo quân đội và một số cá nhân có ảnh hưởng lớn ở Niger không hài lòng về việc này. Hiện Pháp có khoảng 1.500 quân đồn trú tại Niger, Mỹ khoảng 1.000 và Đức cũng còn khoảng 100 quân trước khi rút hết vào tháng 12 năm nay.
Tại Mali, các nỗ lực của khu vực và quốc tế để ổn định quốc gia này tập trung quá nhiều vào an ninh mà bỏ qua thất bại trong quản lý. Đây được xem là một yếu tố góp phần gây ra cuộc đảo chính ở quốc gia Tây Phi năm 2020. Pháp, Mỹ và EU hỗ trợ an ninh cho Mali từ năm 2012 đến năm 2020 nhưng không phát triển chiến lược can dự ngoại giao để giải quyết khủng hoảng chính trị ở Mali.
Việc Paris, Washington và Brussels không đáp ứng các nhu cầu quản lý an ninh cần thiết và quan trọng của người Mali, khiến cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Tây Phi thêm trầm trọng với hệ quả là hai lần đảo chính trong năm 2020 và 2021. Assimi Goïta, thủ lĩnh của hai cuộc đảo chính ở Mali, được cho là đã nhận sự hỗ trợ và huấn luyện của Mỹ. Ảnh hưởng của Pháp với sự phát triển chính trị ở Tây Phi gần như là chắc chắn vì nhiều nước ở khu vực này từng là thuộc địa cũ của Pháp. Tướng Tchiani, người chủ mưu cuộc đảo chính mới nhất ở Niger với sự hậu thuẫn của quân đội từng được đào tạo ở Pháp, Morroco, Senegal và Mỹ.
Hệ lụy khó lường
Cuộc đảo chính mới nhất ở Niger phản ánh một xu hướng đáng báo động, đó là sự gia tăng trở lại các cuộc đảo chính quân sự khiến châu lục này không còn “tương đối ổn định” như đầu những năm 2000.
Lâu nay, châu Phi đã trở thành một chiến trường cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc. Sau đảo chính, giới phân tích nhận định Pháp và phương Tây đang bị “đuổi” ra khỏi Niger để nhường chỗ cho Nga và Trung Quốc. Khi đảo chính diễn ra ở Niger, người dân ở thủ đô Niamey đã xuống đường vẫy cờ Nga, hô vang “Putin muôn năm” trong khi “đả đảo Pháp”, phá bỏ tấm biển Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey.
Cuộc đảo chính ở Niger một mặt có thể đe dọa các khoản đầu tư của Bắc Kinh nhưng cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại khu vực. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tập đoàn dầu khí Trung Quốc và tập đoàn hạt nhân Trung Quốc đã đầu tư lần lượt 4,6 tỷ USD và 480 triệu USD để khai thác dầu mỏ và uranium ở Niger.
Bên cạnh đó, việc chính quyền quân sự không chịu nhượng bộ, chắc chắn sẽ không được quốc tế công nhận, cắt đứt hỗ trợ phát triển sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển và cuộc sống của người dân tại đất nước hiện có hàng triệu người cần hỗ trợ nhân đạo.
Đồng thời, cuộc đảo chính có thể sẽ tạo ra chất kích thích mới cho các cuộc đảo chính, bạo loạn lan rộng, tạo cơ hội để các thế lực khủng bố trong khu vực tranh thủ gia tăng hoạt động. Điều này sẽ khiến Niger và cả lục địa có thể sẽ phải đối mặt với một vòng xoáy bất ổn toàn diện mới.