ĐBQH. Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội cho rằng, nếu chỉ quản lý trên giấy, để rồi đất vẫn lở, dân vẫn chết, của cải vẫn bị trôi, bị vùi thì mọi sự chỉ đạo đều vô giá trị. (Ảnh: NVCC) |
Vấn đề thủy điện, rừng và bảo vệ môi trường làm nóng diễn đàn quốc hội. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?
Nhiều đại biểu cho rằng, một trong những nguyên nhân do lũ lụt gây ra có sự tác động của con người, mà cụ thể trong đó có nguyên nhân của phá rừng, thủy điện. Các dự án liên quan đến phá rừng cũng như việc bảo vệ, quản lý rừng của chúng ta chưa có kết quả, dẫn đến hủy hoại môi trường, nảy sinh những thảm họa trong thời gian qua.
Vấn đề này làm nóng diễn đàn xuất phát từ việc nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, đến miếng cơm manh áo, đến sự an nguy của người dân. Nhất là sau khi xảy ra lở đất làm thiệt hại rất lớn về người, tài sản ở một số tỉnh miền Trung.
Tôi cho rằng, không được phép phiến diện và cực đoan khi đánh giá vấn đề này. Bởi vì đây là một vấn đề rất lớn, nó không chỉ tác động đến vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước mà còn liên quan cả đến đời sống của người dân, vấn đề khoa học...
Quả thực, không thể nói hoàn toàn nguyên nhân của hậu quả lũ lụt tại miền Trung vừa qua do phá rừng, làm thủy điện hay làm một cái gì đó. Một điều gì đó cũng không thể làm nên thảm họa như thời gian qua, đó là vấn đề có sự tác động của cả yếu tố chủ quan và khách quan.
Khách quan là do càng ngày càng biến đổi khí hậu khắc nghiệt, khó lường. Bão liên tiếp, bão chồng bão, lũ chồng lũ, tác hại đó cộng hưởng với nhau, gây tiêu cực về thiên nhiên vô cùng lớn.
Bên cạnh đó, do tính chất việc bảo vệ hồ đập, quyết định tính toán phân lũ ở các hồ chứa nước cũng là một trong những tác nhân bổ sung gây nên lũ lụt trong thời gian vừa qua.
Cho đến bây giờ, bão vẫn chưa dứt nhưng không thể không nói đến tác nhân chính - yếu tố con người. Nhiều nhà khoa học đã cảnh báo nhiều lần về địa hình, địa chất, địa khí hậu của chúng ta có những bất thường. Họ đã cảnh báo rằng, đó là khu vực có tiềm ẩn nguy cơ lở đất của Việt Nam. Chính vì thế, cần có sự bảo vệ, không được tác động mạnh mẽ các yếu tố con người vào đó để gây ra những tác động xấu.
Tuy nhiên, theo thông tin báo chí, các nhà quản lý của chúng ta dường như đã không chịu lắng nghe, bỏ ra ngoài tai những cảnh báo đó. Việc quy hoạch, phê duyệt, cho thực hiện những dự án ở các vùng lõi rừng phòng hộ đã tác động vào tự nhiên, đó là yếu tố con người.
Bởi vì rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trong tình trạng biến đổi khí hậu, bão lũ đương nhiên có sức chịu đựng, chống chọi tốt hơn nhiều lần so với những rừng thưa, rừng mới trồng, đồi trọc.
Khi tiến hành các dự án, người ta phải tác động, nổ mìn, đóng cọc, đào bới, làm đường, phải cắt núi, cắt rừng, phải cắt đồi, phải xén chỗ nọ, phải xén chỗ kia, nhiều chỗ phải cắt chân núi, triền đồi. Từ đó sẽ có độ rung, tác động kết cấu thay đổi, địa hình thay đổi thì đương nhiên khi gặp những tác nhân mạnh mẽ như bão lũ rất dễ xảy ra tình trạng sụt lở đất cũng như những thảm họa. Thử nghĩ xem tại sao nó không sụt lở chỗ khác mà cứ lở loanh quanh chỗ đóng thủy điện?
Do đó, chúng ta cần phải đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, khách quan những yếu tố mới rút ra được bài học để xử lý những vấn đề có liên quan đến lũ lụt, lở đất, thiên tai… và xử lý trách nhiệm đối với từng người cụ thể.
Trước sự tàn phá khủng khiếp của những cơn bão đã cảnh báo điều gì, thưa ông?
Vấn đề biến đổi khí hậu được đưa ra như một cảnh báo lớn. Đây là vấn đề bắt buộc chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn, linh hoạt hơn về mặt dự báo.
Khi tính toán, thiết kế các dự án, chúng ta phải cân nhắc đầy đủ các yếu tố để đảm bảo, tránh việc “đổ dầu vào lửa”, thiên nhiên đã khắc nghiệt rồi, con người càng phải cẩn trọng hơn. Nếu bây giờ con người không thận trọng nữa, chủ quan, vì những cái lợi trước mắt lại bỏ cái lợi lâu dài, để thiệt hại xảy ra như thế thì con người thực sự đang “ăn xổi ở thì” với thiên nhiên.
Chúng ta đã có một nguyên tắc, phương châm là không đánh đổi sự phát triển bằng mọi giá, đặc biệt là không đánh đổi môi trường lấy sự phát triển. Vấn đề này đã được đưa ra thành phương châm, thành nguyên tắc sống nhưng bây giờ chính chúng ta lại vi phạm, các nhà quản lý lại vi phạm, đã tiếp tay làm những điều không phù hợp với những nguyên tắc chúng ta đã đặt ra.
Từ việc quy hoạch, thẩm định, cho ý kiến, cấp phép cho thực hiện các dự án xâm hại rừng đầu nguồn, làm thay đổi kết cấu tự nhiên khu vực cảnh báo nguy hiểm… mà không có giải pháp căn cơ, sẽ rất khó chủ động trong phòng chống, khắc phục hậu quả.
Bài học là phải luôn luôn có thái độ, tinh thần, kế hoạch, phải nghiên cứu sâu và dự báo, tôn trọng các cảnh báo, các kết quả nghiên cứu khoa học để xây dựng những kịch bản đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đặc biệt, khi những thảm họa xảy ra, phải kịp thời; phải có sự vào cuộc của các nhà chính trị, phải có một thái độ chính trị rõ ràng. Nhà nước phải phản ứng kịp thời bằng mọi phương tiện và chúng ta phải coi đấy là các “mặt trận”, biết huy động các nguồn lực. Phải khẩn trương khắc phục các hậu quả, đồng thời phải có biện pháp để ổn định nhằm phát triển.
Từ vấn đề này phải tiến hành quy hoạch lại tất cả những vị trí, những nơi, những điểm tiềm ẩn nguy cơ. Qua đó, chúng ta đánh giá lại từ những vấn đề làm ăn kinh tế đến tổ chức đời sống dân cư, làm thế nào, dù phát triển, nhưng để người dân phải chịu thảm họa như thế quả thật phải thay đổi, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm ngay.
Vấn đề đặt ra, con người phải ứng xử với thiên nhiên ra sao? Chúng ta phải thay đổi như thế nào? Bài học nào dành cho con người?
Con người muốn ứng xử với thiên nhiên được trước hết phải nhìn nhận cách ứng xử với con người, lấy mục tiêu của con người để ứng xử với thiên nhiên. Như vậy anh phải đánh giá những vấn đề của bản thân nền kinh tế-xã hội và quyền lợi của con người, sự an toàn của con người để đánh giá ngược trở lại đối với thiên nhiên, chứ không phải vì thiên nhiên mà đánh giá con người.
Cho nên, chúng ta phải lấy thước đo an toàn của con người, sự an sinh của con người, sự an toàn của xã hội, sự an toàn của nền kinh tế, tránh tình trạng “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”, vì lợi ích nhỏ mà bỏ lợi ích lớn, vì cái lợi ích trước mắt mà bỏ cái lợi ích lâu dài để cắm cúi vào phá rừng, phá núi để làm thủy điện, hay để làm các dự án khác. Như vậy, chúng ta phải có một chiến lược bảo vệ thiên nhiên tốt hơn.
Chúng ta cần có giải pháp căn cơ, bền vững, chiến lược lâu dài để giảm hậu quả nặng nề của bão lụt thế nào?
Ở đây, chúng ta phải lưu ý là phải phát triển bền vững, nếu phát triển mà đổi một mạng người, vài mạng người, vài chục mạng người, vài trăm mạng người để lấy một công trình, một dự án thì đấy là điều không thể chấp nhận được, nếu không muốn nói là cái giá quá đắt.
Phương châm “không đánh đổi môi trường lấy sự phát triển” thực tế ở nước ta hiện tại ra sao, thưa ông?
Tôi cho rằng, đây là phương châm đang được mọi người tôn trọng. Tuy nhiên, ở một số công trình, dự án người ta chưa thể hiện được vấn đề này. Hay nói cách khác, vẫn có ở đâu đó việc sẵn sàng bỏ qua hoặc tìm cách nói dối để người ta vượt qua được cái “cửa ải” rất khó cả về mặt tâm lý cũng như về mặt chính trị để “kiếm chác” các lợi ích khác.
Vì lợi ích che mờ, người ta không màng đến, không còn tầm nhìn xa hơn nữa. Tôi cho rằng, chính bản thân những người đầu tư này đến một lúc nào đó họ sẽ mất hết, bản thân họ sẽ bị “sập bẫy” do chính cái bẫy mà họ giương ra.
Điều đáng nói không phải ở chỗ ta có văn bản gì, quy định gì, chỉ đạo gì… Cái quan trọng chính là nhìn vào kết quả, những hậu quả để đánh giá. Nếu chỉ quản lý trên giấy, để rồi đất vẫn lở, dân vẫn chết, của cải vẫn bị trôi, bị vùi thì mọi sự chỉ đạo đều vô giá trị.
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, “bão lụt chắc chắn sẽ còn xảy ra hằng năm như là một quy luật của thiên nhiên. Chính vì vậy, không thể dùng lòng tốt để khắc phục được những hậu quả của bão lũ từ năm này sang năm khác”. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
Đương nhiên, lòng tốt không thể thay thế cho mọi cái được. Lòng tốt chỉ có thể tạo nên sự trắc ẩn, có thể giảm nhẹ, hàn gắn những vết thương. Con người ta phải biết khôn ngoan, phải thông thái, phải sống không chỉ dựa vào lòng tốt mà phải tôn trọng và thực thi đúng những nguyên tắc.
Nếu chúng ta phá bỏ các nguyên tắc mà chỉ dựa vào lòng tốt, khi nào thấy hoạn nạn thì cho người ta miếng ăn hoặc thấy lũ lụt thì đem đồ cứu trợ thì tôi cho rằng đó chỉ là giải quyết về mặt tình thế thôi.
Còn con người ta sống với nhau phải có pháp luật, phải có nguyên tắc. Nếu chúng ta từ bỏ, cố tình quên hoặc vi phạm các nguyên tắc, để xảy ra những vấn đề hoặc hậu quả nặng nề là không thể chấp nhận được. Không thể lấy lòng tốt làm thước đo để khắc phục hậu quả của bão lũ là vì thế.
Xin cảm ơn ông!