|
Ở vùng U Minh Hạ, đi vào sâu trong rừng "ăn" ong có thể dùng vỏ máy (một loại ghe, xuồng nhỏ có gắn động cơ) để đi lại trên những con rạch nhỏ, hai bên bờ cây cỏ um tùm. |
Rừng U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), nơi bốn bể là tràm, mật ong rừng được xem là một trong những đặc sản nổi tiếng ở vùng đất cực Nam Tổ quốc này.
Đi "ăn" ong (lấy mật ong trong rừng) là một trải nghiệm có thể nói là rất thú vị đối với du khách phương xa khi đến đây.
Để được trải nghiệm "ăn" ong thì phải có "thổ địa" chỉ dẫn đảm bảo không lạc đường và tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, chẳng hạn như bị ong đốt.
Một lần về U Minh Hạ, chúng tôi tìm đến điểm du lịch cộng đồng Mười Ngọt trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Gặp anh Phạm Duy Khanh (quản lý điểm du lịch) là một trong những người có kinh nghiệm về "ăn" ong.
Anh Khanh cho biết, nghề gác kèo ong lấy mật diễn ra quanh năm. Anh Khanh khái quát, để gác kèo ong, thì cây kèo chủ yếu là cây tràm "chính hiệu" ở đất U Minh Hạ. Địa điểm để gác kèo có thể là ở những vạt sậy hay rừng tràm rậm rạp.
Sau khi chọn một điểm thích hợp, người dân thường sẽ gác cây kèo vào đó với một bên thấp, một bên cao. Sau đó, chờ một thời gian thì ong bắt đầu "tụ tập" về làm tổ và cho mật.
Theo anh Khanh, gác kèo chừng khoảng nửa tháng là có thể đã có mật. Mùa nắng có tổ (ổ) ong lấy được từ 2 lít đến 10 lít mật, còn mùa mưa hơn 1 lít, tùy vào tổ lớn hay nhỏ.
"Một địa điểm có thể gác kèo khoảng 2 - 3 lần, tùy thời tiết, đảm bảo luôn có mật ong", anh Khanh chia sẻ.
|
Một nữ du khách đến thắp hương Thần Rừng trước khi vào rừng "ăn" ong và trải nghiệm sinh thái rừng. |
|
Khi đi "ăn" ong, một trong những giải pháp tránh ong đốt là dùng tấm lưới trùm kín lên đầu. Việc này có thể phần nào bảo vệ được vùng mặt an toàn. |
|
Vào đến tổ, người "ăn" ong dùng một bùi nhùi bằng rơm (hoặc có thể thứ khác) đốt lên sao cho khói thật nhiều để xua đi đàn hàng ngàn con đang bám dính tổ. Nếu ong bám vào người, tốt nhất là không giết chết hoặc phủi đi mà cứ để bám tự nhiên sẽ an toàn hơn cho mình. |
|
Sau vài phút dùng lửa khói có thể xua đuổi gần như hết đàn ong thì tổ ong "lộ" ra một cách "trần trụi", dễ dàng cho việc lấy mật sau này. |
|
Tổ ong được lấy từ điểm gác kèo ra ngoài, với 2 khiên mỗi đầu, đi một cách phải nhẹ nhàng để tổ không bị rơi rụng. Ở khu vực gác kèo, nhiều con ong vẫn đang bay theo tổ của mình nên tốt nhất lúc này vẫn chưa thể gỡ bỏ lưới chắn. |
|
Trong lúc di chuyển từ rừng vào trong nhà, tổ ong "siêu to" thế này vẫn cần được đảm bảo "yên vị", nên có thể thay phiên nhau gác lên vai của mình cho chắc chắn. |
|
Theo chủ rừng cho biết, những con ong còn lại bám trong tổ thường là những con non nên lúc này rất ít khả năng đốt, chích được nữa. Vì thế, có thể dùng tay cho ong bám vào "nhởn nhơ" trên đó, xem như không có gì xảy ra. |
|
Về đến nhà, đưa tổ ong từ vỏ máy lên bờ cũng cần phải có 2 người vác lên vai thế này, đi lại đều nhau, đảm bảo tổ ong không bị rung rinh. Đến đây, xem như kết thúc hành trình trải nghiệm đi "ăn" ong với sự háo hức nhưng cũng rất hồi hộp. |
|
Dùng dao cắt từng mảng tổ ong nơi có nhiều mật nhất... |
|
... sẽ thấy bên trong là màu vàng óng ánh của mật ong rừng. Thưởng thức mật ong "ngay và luôn" được lấy "nóng" từ điểm gác kèo ong với vị ngọt, thơm... chắc chắn sẽ làm du khách nhớ mãi. |
(theo Dân trí)