Whitney Houston. |
Chiều 9/2, tại khách sạn Beverly Hilton, Houston đã khiến nhiều phóng viên và nhân viên an ninh chú ý đến hành vi rất kỳ cục của mình, với mồ hôi chảy ròng ròng và trang phục thì nhếch nhác. Chị đã tham gia các buổi tập dượt chuẩn bị cho bữa tiệc tiền giải Grammy thường niên do ông trùm âm nhạc Clive Davis tổ chức vào đêm 11/2.
Chương trình này đáng lẽ có màn trình diễn của chị, nhưng cuối ngày hôm đó, Davis đã nói với những người có mặt tại buổi tiệc rằng, trái tim ông đang nặng trĩu, cõi lòng ông tan nát trước sự ra đi đột ngột của Houston. “Houston hẳn mong muốn âm nhạc vẫn vang lên và gia đình cô đã yêu cầu chúng ta vẫn xúc tiến sự kiện này. Giờ thì thưa các quý ông, quý bà, chúng ta hãy để cho âm nhạc bắt đầu” - ông nói.
“Con quỷ lớn nhất là tôi”
Nhắc đến Whitney Houston, người ta thường nhớ về nụ cười tươi rói và hình ảnh lộng lẫy của chị trong những băng video nhạc, bìa album, chương trình hòa nhạc và sau này là một số bộ phim ăn khách. Những ca khúc như I Will Always Love You và Saving All My Love for You đã trở thành những nhạc phẩm thuộc nằm lòng của nhiều người hâm mộ chị trên toàn thế giới.
Nhưng cuối thập kỷ 1990, Houston thay đổi theo chiều hướng xấu, tính cách của chị trở nên không ổn định. Nhiều người hâm mộ cho rằng, việc chung sống với người chồng Bobby Brown đã khiến cho cuộc sống của chị trở nên điên rồ như vậy. Houston cũng thừa nhận chị nghiện ma túy nặng. Giọng ca và ngoại hình của chị thật khó chấp nhận. “Con quỷ lớn nhất là tôi” – Houston từng nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn trên kênh ABC hồi năm 2002. “Tôi vừa là bạn thân nhất nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất của mình”.
Whitney Houston và chồng Bobby Brown với những hình ảnh tay trong tay hạnh phúc hiếm hoi. Cuộc hôn nhân bất hạnh được cho là nguyên nhân khiến chị nghiện ma túy. |
Cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm của Houston với Bobby Brown hết sức dữ dội và đầy nhơ nhuốc vì ma túy. Brown liên tục phải đối diện với pháp luật và còn là một người chồng vũ phu. Chuyện của gia đình họ đã liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin địa chúng và trở thành chủ đề chương trình giải trí, thậm chí có cả chương trình truyền hình thực tế mang tên Being Bobby Brown (Trở thành Bobby Brown).
2 siêu sao này gặp nhau tại lễ trao giải Âm nhạc Soul Train năm 1989 và 3 năm sau họ kết hôn. Đối với nhiều người, đây là một mối nhân duyên kỳ quặc của một ngôi sao pop và một anh chàng đầy tội lỗi. “Khi yêu là yêu, bạn có chấm dứt tình yêu với một ai đó vì bạn có những hình ảnh khác không? Về cơ bản, tôi và Brown ngang bằng nhau” – Houston từng giải thích trên tạp chí Rolling Stone - “Tôi không phải lúc nào cũng váy áo lộng lẫy. Tôi không phải là thiên thần của ai cả. Tôi cũng có thể gục ngã và nhơ nhuốc”.
Năm 2007, Houston ly hôn Brown và giành được quyền nuôi con gái - Bobbi Kristina Brown. Tại tòa án, Houston nói rằng con gái chị không thể nương nhờ được vào người cha của nó. “Brown là người không đáng tin. Anh ta hiếm khi giữ đúng lời hứa của mình”.
Trong cuốn tự truyện của mình, Brown viết cuộc hôn nhân của họ đã “bất hạnh ngay từ đầu” và nói 2 người đã sống ly thân ngay trong năm đầu kết hôn và tình trạng này lặp lại nhiều lần. Brown cũng thừa nhận anh không chung thủy với Houston.
Lập kỷ lục ngay từ album đầu tay
Whitney Elizabeth Houston sinh ngày 9/8/1963 ở Newark. Ngay từ khi chưa biết nói và biết đi, đôi tai cô bé đặc biệt này đã đón nhận vô số những giọng ca và âm thanh đầy mãnh lực. Mẹ chị, bà Cissy Houston, từng là một ca sĩ gospel và ca sĩ hát đệm cho Otis Redding, Wilson Pickett và Dusty Springfield. Dionne Warwick và Dee Dee Warwick là họ hàng của chị. Còn huyền thoại Aretha Franklin là mẹ đỡ đầu của Houston. Vậy nên, việc Houston đi theo con đường âm nhạc của họ như là một điều tất yếu.
Khi học trung học, chị hát đệm cho Chaka Khan và Lou Rawls, từng theo đuổi sự nghiệp người mẫu và đã xuất hiện trên các tạp chí Seventeen, Glamour. Tại một chương trình ở câu lạc bộ Sweetwaters, Manhattan, Houston đã lọt vào tầm ngắm của ông bầu âm nhạc Davis. Ông nhận ra tài năng hiếm có, vẻ đẹp và cả nền tảng “nhà nòi” của Houston. Ông đã dành 2 năm và chi 250.000 USD để luyện cho Houston trước khi chị tung ra album đầu tay ăn khách Whitney Houston vào năm 1985.
Theo sau nó, chị còn có 3 đĩa đơn chiếm vị trí quán quân, gồm Saving All My Love for You, How Will I Know và The Greatest Love of All. Mặc dù giới phê bình chê bai chất liệu trong album quá nông cạn đối với một thần đồng âm nhạc như Houston, nhưng chị vẫn ngập trong thành công. Houston trở thành một nữ ngôi sao thu âm hiếm có, vừa trẻ trung vừa lôi cuốn nhưng không quá đỗi khêu gợi trên sân khấu và màn bạc.
Album tiếp sau của chị, Whitne, được phát hành mùa Hè năm 1987 và liên tục gặt hái thành công với những ca khúc “hit” I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), Didn't We Almost Have It All, So Emotional và Where Do Broken Hearts Go. Trước thời kỹ thuật số, tổng lượng đĩa bán ra của chị đã đạt 170 triệu bản.
Màn trình diễn Quốc ca Mỹ The Star-Spangled Banner (Lá cờ ánh sao chói lọi) của chị tại chương trình Super Bowl năm 1991 đã trở thành một dấu ấn và là một sự kiện gây quỹ lớn cho Hội Chữ thập đỏ Mỹ. Không chỉ với lượng đĩa bán ra, Houston đã bước vào trung tâm văn hóa đại chúng, khiến chị trở thành một sức ảnh hưởng đầy sức mạnh tới nhiều thế hệ ca sĩ, đặc biệt là Mariah Carey, Christina Aguilera, Alicia Keys, Queen Latifah và Jennifer Hudson.
Muốn có lối diễn đa dạng
Đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc, Houston lấn sang điện ảnh và năm 1992 chị thủ diễn chính cùng nam tài tử Kevin Costner trong phim Vệ sĩ (The Bodyguard). Phần nhạc nền của bộ phim này đã đoạt giải Grammy Album của Năm năm 1994 và “đẻ” ra ca khúc ăn khách I Will Always Love You, trở thành đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc của một nữ ca sĩ.
Trong phim Waiting to Exhale (1995), Houston đã chứng tỏ, giống như Diana Ross, chị khao khát có lối diễn xuất đa dạng hơn. Mới đây, Houston đã hoàn thành vai diễn trong phim Sparkle, tác phẩm điện ảnh được dàn dựng lại từ bộ phim Irene Cara năm 1976, trong đó xoáy đến nạn nghiện ngập trong nền công nghiệp âm nhạc.
Tuy nhiên sự nghiệp điện ảnh của chị bị chao đảo vì những vấn đề cá nhân và do tác động của báo chí. Năm 1996, để quảng bá cho bộ phim The Preacher's Wife, Houston đã nói trên tờ The Washington Post về những cuộc vật lộn với danh tiếng và những bất hạnh của mình: “Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với các phương tiện thông tin đại chúng. Song khi nghe những tin đồn tôi vẫn bực tức. Nhưng giờ thì tôi đã quyết không để ý đến những chuyện đó. Giận dữ sẽ phá hủy tâm hồn mình. Ai chẳng muốn có những bài viết hay về mình và chẳng ai muốn nghe những lời nói dối. Danh tiếng là một trò chơi kỳ lạ. Những người lạ hoắc cũng có thể nói những câu chuyện về tôi cứ như thật vậy”.
Báo giới Mỹ vây quanh một chiếc xe của cơ quan pháp y, khi nó rời khách sạn Beverly Hilton, nơi Houston qua đời. |
Tái xuất sau cai nghiện
Qua nhiều năm theo đuổi sự nghiệp, Houston đã sở hữu 22 giải Âm nhạc Mỹ - nhiều nhất đối với ca sĩ nữ - và 6 giải Grammy. Bất cứ buổi lễ trao giải nào có chị tham gia trình diễn cũng đều là chương trình truyền hình đáng xem. Nhưng do nghiện ngập, chị đã rời ánh đèn sân khấu.
Năm 2009, Houston có cuộc tái xuất thành công với album I Look To You. Album này đã đứng đầu các bảng xếp hạng và dành danh hiệu bạch kim. Tuy nhiên, mọi việc lại không diễn ra êm xuôi như mong muốn. Tham gia chương trình hòa nhạc Good Morning America để quảng bá cho album, giọng ca của Houston bị méo và lạc điệu. Chị đổ lỗi chương trình phỏng vấn của Oprah Winfrey đã khiến chị bị căng thẳng.
Thế nhưng, chuyến lưu diễn thế giới cũng chỉ càng khẳng định những nghi ngờ cho rằng, Houston đã để mất đi tài năng quý giá của mình. Giọng hát của chị không lên cao được và khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, thậm chí nhiều người còn bỏ về. Việc hủy bỏ nhiều buổi diễn càng gây ra suy đoán có thể chị lại sử dụng ma túy, nhưng Houston đã phủ nhận những lời đồn đoán đó và khẳng định chị không tái nghiện kèm theo lời giải thích hủy hòa nhạc là do bị ốm.
“Chúng ta sẽ thiếu sót nếu như không đánh giá đúng sự cống hiến to lớn của Houston cho người yêu nhạc nói chung và đặc biệt là những màn diễn của chị tại các lễ trao giải Grammy trong nhiều năm qua” - Ken Ehrlich, giám đốc điều hành của giải Grammy, nói và nhớ lại hình ảnh hồi những năm 1980, khi đạo diễn giải Grammy Walter Miller đã chỉ cách cho Houston bước xuống bậc cầu thang như thế nào. “Houston lúc đó còn là một cô gái trẻ đang chuẩn bị cho cuộc đua đầu tiên của mình, một cuộc đua chị không chỉ giành chiến thắng, mà còn lập nên vô số kỷ lục”.
Theo TT&VH