Các doanh nghiệp Trung Quốc đang tham gia rất nhiều vào hoạt động trồng chuối ở Myanmar. (Nguồn: Frontier Myanmar) |
Tổng diện đất được các doanh nghiệp này mua hoặc thuê trong 10 năm qua bằng tổng diện tích đất của Sri Lanka hoặc Lithuania và lớn hơn nhiều so với những gì các doanh nghiệp của Mỹ và các quốc gia lớn khác thuê hoặc mua được.
Ngày càng nhiều ý kiến cho rằng, các nguồn cung thực phẩm và tài nguyên thiên nhiên sẽ rơi vào tay các doanh nghiệp Trung Quốc.
Ví dụ, chuối là loại cây được trồng rất phổ biến ở bang Kachin, miền Bắc Myanmar. Những cây chuối cao khoảng 3m được trồng với mật độ khá dày. Các đồn điền trồng chuối cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng từ khoảng năm 2015 và làm thay đổi mạnh mẽ cảnh quan khu vực này.
Theo điều tra của các tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác, các doanh nghiệp Trung Quốc đang tham gia rất nhiều vào hoạt động trồng chuối khu vực trên.
Thống kê từ Liên hợp quốc cho thấy, xuất khẩu chuối từ Myanmar đã tăng 250 lần, từ mức 1,5 triệu USD vào năm 2013 lên 370 triệu USD vào năm 2020, hầu hết đều xuất sang Trung Quốc.
Theo tổ chức giám sát đất đai ở châu Âu Land Matrix, các công ty Trung Quốc đã giành được quyền kiểm soát 6,48 triệu ha đất nông nghiệp, lâm nghiệp và khai thác mỏ trên khắp thế giới từ năm 2011 đến năm 2020.
Con số này cao hơn rất nhiều mức 1,56 triệu ha mà doanh nghiệp Anh kiểm soát, 860.000 ha của doanh nghiệp Mỹ và 420.000 ha của doanh nghiệp Nhật Bản.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy nhanh hoạt động mua đất ở nước ngoài để đáp ứng nhu cầu nội địa ngày càng tăng theo đà phát triển kinh tế. Khi mua đất ở nước ngoài, các doanh nghiệp này có thể tiếp cận ổn định với nguồn tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh nguồn cung trên thế giới bị thắt chặt.
Cộng hòa Dân chủ Congo là một ví dụ. Phần lớn đất đai của quốc gia Trung Phi này là rừng. Trong bối cảnh giá gỗ tăng mạnh, công ty Wan Peng của Trung Quốc đã mua một phần diện tích rừng tại đây và vận chuyển một số lượng lớn sản phẩm gỗ về Trung Quốc.
Theo Viện Nghiên cứu chính sách công của Mỹ, không chỉ gỗ, doanh nghiệp Trung Quốc còn đang mua các mỏ khai khoáng. China Minmetals từng đầu tư 280 triệu USD ở Tanzania vào năm 2019 và China Non-Ferrous Metal Mining rót 730 triệu USD vào một mỏ quặng ở Guinea vào năm 2020.
Các khoản đầu tư này được cho là nhằm giúp doanh nghiệp Trung Quốc đạt được quyền tiếp cận nguồn khoáng sản cùng nhiều thứ khác của hai quốc gia trên để phục vụ hoạt động sản xuất pin xe điện.
Những nước chấp nhận đầu tư của Bắc Kinh được cho là sẽ chịu những rủi ro tiềm ẩn vì họ ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng, Sáng kiến Vành đai và Con đường, một chương trình phát triển cơ sở hạ tầng đa quốc gia với quy mô khổng lồ, là một kế hoạch "bẫy nợ".
Trong quá trình thúc đẩy phát triển, các quốc gia chủ nhà sẽ dần mắc nợ lớn với Trung Quốc và sau đó sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Sau khi China Harbor Engineering (CHEC) đầu tư xây dựng một cảng biển ở miền nam Sri Lanka, quốc gia này đã không có khả năng trả nợ cho Trung Quốc và buộc phải bàn giao cảng cho CHEC khai thác theo hợp đồng thuê 99 năm. Đây là một ví dụ điển hình của "bẫy nợ" mà Trung Quốc tạo ra.
Tháng 5, CHEC tiếp tục thắng thầu xây dựng một tuyến đường cao tốc ở Colombo, thành phố lớn nhất Sri Lanka. Công ty này sẽ tiếp tục sở hữu đoạn đường cao tốc này sau khi hoàn thành và chỉ bàn giao lại cho Sri Lanka sau khi thu phí đủ 18 năm.