📞

Đối ngoại kiểu Tổng thống Trump: Món quà cho ông Putin

P.M 22:17 | 30/10/2019
TGVN. Tờ Foreign Affairs nhận định, Chính sách đối ngoại theo kiểu tư nhân hóa của Tổng thống Mỹ đang trở thành "món hời" đối với Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo chung ngày 16/7/2018 sau thượng đỉnh Helsinki. (Nguồn: Reuters)

Giờ đây, Tổng thống Trump đã tác động tới gần như mọi mặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trump đã cá nhân hóa, tư nhân hóa và phi thể chế hóa chính sách đối ngoại tới mức gây tổn hại đến lợi ích quốc gia. Xu hướng này gia tăng trong thời gian gần đây, mà đỉnh điểm là hai bước đi sai lầm liên quan đến Ukraine và Syria.

Trong tiến trình đó, công chúng Mỹ phải chịu tổn thất, các đồng minh của Mỹ phải hứng chịu mất mát, còn các đối thủ của Mỹ lại được lợi, mà người hưởng lợi lớn nhất chính là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bước khởi đầu chậm chạp

Ba năm trước, Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, có khả năng gây ảnh hưởng tới kết cục ở mọi châu lục và mọi lĩnh vực. Nhưng kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, Donald Trump đã chọn cách thoái lui.

Ông theo đuổi học thuyết cương quyết rút lui, rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – một thỏa thuận thương mại được 12 nước ký kết, chỉ sau vài ngày nắm quyền. Tiếp đó là quyết định rút Mỹ khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân với Iran, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga. Sau đó, ông còn đe dọa rút khỏi nhiều hiệp ước và tổ chức đa phương khác.

Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đường hướng của các chính quyền tiền nhiệm – ít nhất là trong năm đầu nhiệm kỳ. Giới chức an ninh quốc gia được ông lựa chọn có nét tương đồng với những nhân vật đồng cấp trong các chính quyền tiền nhiệm xét về uy tín và kinh nghiệm, đặc biệt là khi Cố vấn an ninh quốc gia H. R. McMaster đảm nhận cương vị cố vấn an ninh quốc gia vào tháng 2/2017.

Và cũng giống với những người tiền nhiệm, Tổng thống Trump không sa thải hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn chuyên viên phi đảng phái thuộc hơn 20 bộ, ngành, cơ quan tham gia xây dựng và thực thi chính sách đối ngoại của Mỹ.

Những lực lượng đảm bảo tính liên tục này, cùng với Quốc hội Mỹ, truyền thông độc lập, các nhóm doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ, đã định hình và kiềm chế chính sách đối ngoại của chính quyền trong một thời gian. Những phàn nàn của ông Trump về “các cuộc chiến bất tận” không dẫn đến quyết định rút quân khỏi Afghanistan, Iraq hay Syria ngay từ đầu.

Tại châu Á, việc xác định các mối đe dọa về an ninh và kinh tế do Trung Quốc gây ra được Chính quyền Trump thực thi một cách có hệ thống hơn, nhưng bước chuyển dịch đó đã diễn ra trước khi ông nhậm chức và phản ánh sự đồng thuận lưỡng đảng mới đạt được. Ông chỉ trích Tổ chức NATO nhưng không rút Mỹ khỏi liên minh này.

Ngay cả chính sách của Tổng thống Trump đối với Nga thời điểm ban đầu cũng không khác biệt là mấy so với cách tiếp cận của Obama sau năm 2014. Mặc dù khi còn là ứng cử viên tổng thống, ông đã cân nhắc việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga và công nhận tính hợp pháp của phần lãnh thổ mà nước này chiếm đoạt ở Crimea, nhưng Chính quyền Trump khi nhậm chức đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đó, chưa từng công nhận việc Nga sáp nhập Crimea, tăng cường ủng hộ NATO và thậm chí còn đi xa hơn Obama khi cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Việc chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục chính sách đối ngoại này đã khiến Nga thất vọng và cho rằng Trump muốn làm điều đúng đắn, nhưng lại chịu sự kiềm chế của giới tinh hoa chính sách đối ngoại truyền thống đang điều hành các cơ quan an ninh quốc gia; các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cục tình báo trung ương (CIA) và những người có tâm lý bài Nga trong giới truyền thông chính thống và đảng Dân chủ. Chính ông Putin cũng xác định chính trị nội bộ nước Mỹ là trở ngại chính ngăn cản ông Trump theo đuổi một chính sách làm tan băng mối quan hệ với Nga.

Món hời với Nga

Cuối cùng, Điện Kremlin có thể đạt được những gì mình mong muốn. Theo thời gian, đặc biệt là vào năm 2018, Trump đã phá vỡ quy trình ra quyết sách về an ninh quốc gia thông thường, gạt ra bên lề các chuyên viên vẫn thường đảm nhiệm việc định hình và thực thi chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như đặt lợi ích riêng và những học thuyết cá nhân thiếu căn cứ – thường được xây dựng dựa trên những thông tin sai lệch và những chuyện bịa đặt có toan tính.

Hệ quả này là thảm họa đối với lợi ích quốc gia của Mỹ nhưng lại là món lời đối với Nga.

Sau khi Cố vấn an ninh quốc gia McMaster rời khỏi chính quyền vào tháng 4/2018, quy trình ra quyết sách an ninh quốc gia thông thường đã bị bãi bỏ. Tổng thống Trump cũng hiếm khi tham dự các cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC). Ông Trump thường đưa ra các quyết định của riêng mình, dựa trên trực giác và ưu tiên cá nhân mà không cần tới lời khuyên của chuyên gia.

Đầu tháng 10/2019, Robert O’Brien, tân Cố vấn an ninh quốc gia của Trump, thông báo kế hoạch cắt giảm đáng kể nhân sự của NSC và thay thế nhiều viên chức được tuyển dụng bằng các chính trị gia do Trump chỉ định.

Cuộc điện đàm đầy tai tiếng của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 7 vừa qua cho thấy mức độ bất thường trong quy trình làm việc ở Nhà Trắng. Dường như không có sự bàn bạc trước về các mục tiêu an ninh quốc gia mà cuộc điện đàm cần hướng tới. Ông Trump đã không đưa ra những điểm cần bàn thảo sau khi được NSC xem xét kỹ lưỡng.

Điều gây sửng sốt là việc Cố vấn an ninh quốc gia khi đó John Bolton đã không báo cáo vắn tắt cho Tổng thống trước khi Trump thực hiện cuộc gọi và thậm chí còn không ngồi nghe cuộc điện đàm. Điều bất thường không kém là việc Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng tham gia cuộc hội thoại này.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào đầu tháng 10, mà sau đó Tổng thống Mỹ “bật đèn xanh” cho Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc tấn công quân sự vào Syria, dường như cũng theo một khuôn mẫu tương tự.

NSC không triệu tập trước một cuộc điều trần để chất vấn về mức độ sáng suốt của việc “bật đèn xanh” cho Erdogan, Tổng thống Trump đã không được báo cáo vắn tắt trước cuộc điện đàm và chuyên viên NSC không chuẩn bị những điểm cần bàn thảo.

Bức thư kỳ lạ, thiếu chuyên nghiệp và suy cho cùng không có hiệu quả mà ông Trump dùng để đe dọa Erdogan rõ ràng cũng không phải là sản phẩm của quy trình soạn thảo và phê duyệt thông thường ở NSC.

Việc rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria, một quyết định nữa được ông Trump đưa ra mà không có sự tham vấn cũng đã làm suy yếu vị thế của Bộ Quốc phòng, hủy hoại danh dự của các binh sĩ Mỹ chiến đấu ở Syria. Một vài người trong số đó đã thể hiện sự xấu hổ và nhục nhã khi bỏ rơi đồng minh người Kurd.

Thậm chí, quan hệ của ba thể chế giữ vai trò then chốt đối với chính sách đối ngoại của Mỹ - cộng đồng tình báo, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc - với Tổng thống giờ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Thắng lợi của Tổng thống Putin

Việc công kích các quy trình ra quyết sách thông thường cho phép Tổng thống Trump cá nhân hóa và tư nhân hóa chính sách đối ngoại của Mỹ, thường là theo những cách thức có lợi cho Điện Kremlin hơn là cho Nhà Trắng. Thực tế đó được thể hiện rõ ràng nhất tới mức cũng đáng lo ngại nhất trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky hồi tháng 7.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã đề xuất dỡ bỏ lệnh ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và đồng ý tiếp ông này tại Phòng Bầu dục. Đổi lại, ông Zelensky được yêu cầu mở các cuộc điều tra mới đối với Hunter Biden – con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden, dựa trên những cáo buộc tham nhũng không có căn cứ cũng như việc Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Bằng việc không đề cập đến những can thiệp quân sự của Nga tại Crimea và Donbas trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, ông Trump đã cho thấy rõ sự thờ ơ của mình đối với việc củng cố chủ quyền và nền dân chủ của Ukraine. Điều này được đánh giá là một thắng lợi đối với ông Putin. Việc Trump chính trị hóa viện trợ quân sự đã làm suy yếu cam kết đanh thép trước đó của Mỹ về việc bảo vệ Ukraine và đây là một món quà dành cho nước Nga.

Bằng việc ghi âm và sau đó công khai những lời lẽ tâng bốc của ông Zelensky dành cho mình hay nhiều lần nhắc đến Ukraine như một nước tham nhũng tại chính thời điểm Tổng thống mới đắc cử và Quốc hội Ukraine có cơ hội đoạn tuyệt với tham nhũng trong quá khứ…đều là những món quà dành cho ông Putin.

Thậm chí, những quyết định đơn phương sai lầm của chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến Syria cũng có lợi cho Putin khi Moscow được hưởng lợi từ tình trạng căng thẳng trong nội bộ NATO do chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd gây ra. Về phần mình, người Kurd đang quay sang nhà lãnh đạo độc tài Bashar al-Assad và chính quyền Tổng thống Putin để tìm kiếm trong vô vọng một nhà bảo trợ mới.

Một tiến trình xây dựng và thực thi chính sách đối ngoại đạt chuẩn hẳn đã nhận ra những nguy cơ này và tìm cách ngăn chặn. Tuy nhiên, một tiến trình như vậy đa không còn tồn tại, cho phép một cá nhân dựa vào các lợi ích riêng và trực giác sai lệch của mình để tái định hình một cách triệt để chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tại hai khu vực lớn nhất liên quan đến xung đột Mỹ-Nga suốt một thập kỉ qua – Ukraine và Syria – có thể nói ông Trump đã trao cho ông Putin và đồng minh của nước Nga những chiến thắng lớn mà không cần phải tham chiến.

(theo Foreign Affairs)