Vào cuối năm 1943, Tướng Henry H. Arnold đã chỉ đạo các kỹ sư điện tử tại căn cứ Eglin Field (Florida, Mỹ) trang bị cho các máy bay ném bom cũ các "phi công tự động" có thể được điều khiển từ xa. Máy bay này sẽ mang theo vài tấn Torpex (tên gốc là Torpedo Explosive), loại thuốc nổ có sức công phá mạnh hơn 50% so với TNT, để lao vào mục tiêu.
Kế hoạch chiến dịch Aphrodite được trình lên Thiếu tướng Jimmy Doolittle vào giữa năm 1944 và được phê duyệt ngay sau đó (ngày 26/6).
Aphrodite được giao cho Sư đoàn ném bom số 3 chuẩn bị và máy bay không người lái được đặt tên là BQ-7.
Chiếc BQ-8 chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. (Nguồn: WATM) |
Không quân Mỹ cũng lên kế hoạch trang bị cho những chiếc máy bay B-24 Liberators chất nổ và "phi công tự động" với tên gọi là BQ-8, để sử dụng chống lại các mục tiêu được bảo vệ ở Nhật Bản.
Nhiệm vụ cuối cùng được giao cho Phi đội ném bom số 562 tại RAF Honington ở Suffolk.
UAV cảm tử Thế chiến II
Máy bay ném bom Boeing B-17 cũ được loại bỏ tất cả vũ khí trang bị chiến đấu thông thường cùng tất cả các thiết bị không cần thiết khác (như súng, giá treo bom, bộ thu phát sóng, ghế ngồi,...), giảm được khoảng 5.400kg trọng lượng.
Máy bay BQ-7 này được bổ sung thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến Azon, với hai camera truyền hình được trang bị trong buồng lái cho phép quan sát cả mặt đất và bảng điều khiển thiết bị chính. Bảng thiết bị này được điều khiển từ máy bay “mẹ” (mothership) được đặt tên là CQ-4.
Máy bay không người lái được nạp chất nổ Torpex, nặng gấp đôi trọng lượng bình thường của B-17.
Hệ thống điều khiển từ xa không đưa được các máy bay không người lái cất cánh một cách an toàn, vì vậy lúc đầu, mỗi chiếc máy bay không người lái này sẽ được một phi hành đoàn tình nguyện gồm phi công và kỹ sư điều khiển, đưa lên độ cao 600m.
Sau khi cất cánh và kiểm soát thành công máy bay BQ-7, chuyển giao quyền điều khiển cho máy bay “mẹ” CQ-4, phi hành đoàn sẽ nhảy dù khỏi buồng lái. Tiếp theo, máy bay “mẹ” CQ-4 sẽ hướng BQ-7 tới mục tiêu.
Để phi công và kỹ sư điều khiển dễ dàng thoát khỏi máy bay khi nhảy dù, mái kính che buồng lái cũng được loại bỏ.
Chiến dịch Aphrodite
Kế hoạch Aphrodite sử dụng những chiếc B-17E/F đã không còn hoạt động (có nhiều biệt danh khác nhau như “robot”, “em bé”, “máy bay không người lái” hoặc “Willy mệt mỏi” (“weary Willy”) được nạp chất nổ, và bay bằng điều khiển vô tuyến nhằm tấn công boongke và các cơ sở được gia cố của đối phương như căn cứ tàu ngầm U-boat và các địa điểm vũ khí V của Đức.
Vũ khí V được biết đến trong nguyên bản tiếng Đức là Vergeltungswaffen (“vũ khí trả đũa”, “vũ khí trả thù”), bao gồm V-1 - tên lửa hành trình; V-2 - tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng (thường được gọi là V1 và V2); và pháo V-3.
Tất cả những vũ khí này đều được thiết kế để sử dụng trong một chiến dịch quân sự chống lại Anh (mặc dù chỉ có V-1 và V-2 được sử dụng trong một chiến dịch tiến hành năm 1944-1945).
Ngày 6/7/1944, Đơn vị Tấn công Đặc biệt của Hải quân Mỹ (SAU-1) với Tư lệnh là James A. Smith, đã được thành lập. Đơn vị này được chuyển giao ngay cho Tư lệnh Không quân Wing 7 ở châu Âu để tấn công Đức.
Khi chương trình huấn luyện hoàn tất, Phi đội ném bom 562 có 10 máy bay không người lái và 4 máy bay “mẹ”. Đối với Chiến dịch Anvil, chiếc máy bay điều khiển là chiếc Lockheed PV-1, chiếc B-17 đi kèm để nhận tín hiệu truyền hình.
Trong số 14 phi vụ đã thực hiện, không có phi vụ nào tiêu diệt thành công mục tiêu. Các mục tiêu dự kiến ở châu Âu hoặc đã bị đánh bại bởi cuộc tiến công mặt đất của quân đội Đồng minh hoặc bởi các cuộc tấn công của máy bay thông thường.
Sau khi thực hiện tổng cộng 80 phi vụ, các máy bay trong chiến dịch Aphrodite đã được sử dụng để chống lại Mimoyecques (khu phức hợp quân sự ngầm) nhưng bị lỗi bộ điều khiển.
Nhiều máy bay mất kiểm soát, bị rơi hoặc bị bắn rơi khiến nhiều phi công thiệt mạng, trong số đó có Trung úy Joseph P. Kennedy - anh trai của John F. Kennedy, sau này là Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ.
Trung úy Joseph đã hoàn thành nhiệm vụ từ cả tháng trước đó, nhưng ông và phi hành đoàn của mình đã ở lại chiến trường để hỗ trợ các cuộc đổ bộ D-Day và bắt đầu cuộc tiến công khắp châu Âu.
Cuối tháng 7/1944, Joseph tình nguyện ở lại và tham gia chiến dịch Aphrodite. Ngày 12/8/1944, Kennedy và Trung úy Wilford Willy lái một chiếc BQ-8 lên độ cao 3.000m để chuyển giao cho máy bay “mẹ” tiếp quản.
Tuy nhiên, chất nổ trên B-24 Liberators đã phát nổ sớm, phá hủy máy bay và khiến hai phi công thiệt mạng. Joseph Kennedy được truy tặng Huân chương Hải quân và Huân chương Không quân.
Chương trình Aphrodite được chấm dứt hiệu lực vào ngày 27/1/1945 khi Tướng Spaatz gửi một thông điệp khẩn cho Thiếu tướng Jimmy Doolittle, “không được tung Aphrodite chống lại kẻ thù cho đến khi có lệnh tiếp theo”, và kế hoạch đó đã không bao giờ được khởi động lại.