![]() |
| Một cảnh trong phim "Cô gái xấu xí" |
Hai phong cách
"Những người độc thân vui vẻ", của Hãng phim VFC, dựa theo kịch bản "Khu nhà mới trong nắng" của Hãng phim Thượng Hải (Trung Quốc), dài 500 tập, khá ăn khách, nay được "Việt hóa" bởi một nhóm biên kịch và đạo diễn.
Phim quy tụ một giàn diễn viên của các sân khấu hài nổi tiếng và nhiều diễn viên phim truyền hình ăn khách ở phía Bắc như Chí Trung, Quang Thắng, Quốc Khánh, Vân Dung... Nội dung phim quay quanh những chuyện tình huống ở một nhóm nhân viên quản lý chung cư cao cấp.
"Cô gái xấu xí", kịch bản gốc của Argentina có tên "Ugly Betty", đã được dựng thành phim ăn khách ở nhiều nước. Phim dài 169 tập, nhưng phát sóng phần đầu 84 tập. Phim do Hãng BHD và Hãng Phim Việt hợp tác sản xuất, đạo diễn Nguyễn Minh Chung phụ trách dàn dựng, phần quay là 2 tay máy "xịn": Nguyễn Tranh, Nguyễn K'Linh, âm nhạc Quốc Bảo và giàn ca sĩ gồm Minh Thuận, Lam Trường, Hồng Ngọc, Phương Thanh.
Phim có giàn diễn viên tập trung nhiều người mẫu thời trang, nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh như: Ngọc Hiệp, Đức Hải, Chi Bảo, Bình Minh, Phi Thanh Vân... Nội dung của phim là câu chuyện kinh doanh của công ty thời trang và các mối quan hệ phức tạp giữa công việc và cuộc sống, bằng những tình huống "tréo ngoe", gây hài.
Hai phim có 2 phong cách thật khác nhau. Với "Cô gái xấu xí", người xem thỏa mãn cái nhìn, vì trong phim là thế giới của người mẫu thời trang, nên cái gì cũng lộng lẫy bắt mắt, diễn viên toàn người đẹp trai, đẹp gái đang rất "đắt show", phim nhẹ nhàng, thoại đơn giản, ít phải suy nghĩ, đúng theo kiểu hài phía nam. Còn "Những người độc thân vui vẻ" lại mang cho người xem nhiều tiếng cười, có đôi chút ưu tư, mặc dù lời thoại dài, nhiều khi đưa cả những triết lý cuộc sống hơi nặng nề, xem có lúc mệt...
Sitcom đã thật sự là sitcom?
Với "Cô gái xấu xí", có lẽ chỉ có 1 đạo diễn nên sự nhất quán kịch bản được "Việt hóa" khá chặt. Đạo diễn đã có kinh nghiệm làm mấy phim sitcom "Nguyệt quán", "Người mẹ nhí", nên không mấy khó khăn với "Cô gái xấu xí". Nhưng sitcom là loại phim thu âm đồng bộ với lúc quay, ở phim này không hiểu sao lại phải dùng kỹ thuật lồng tiếng, nhân vật chính do Ngọc Hiệp đóng lại phải "mượn" Ngô Thanh Vân nói hộ.
Lại thêm sự bất nhất trong phương ngữ, trong gia đình của Diệu Huyền, nhân vật trong phim, cha nói giọng Nam Bộ được gọi là "bố", mẹ nói giọng Huế rặt được gọi "má", con thì không biết là phương ngữ nào. Cho dù là "sitcom made in VN" thì cũng phải tuân theo quy tắc, nhưng đã xem gần 10 tập phim, vẫn chưa thấy tình huống gì đắt giá để "thắt", "mở" như đúng kiểu sitcom, mỗi tập là 1 tình huống được giải quyết, để người xem dù không xem liên tục vẫn có thể hiểu được nội dung phim.
Ở "Những người độc thân vui vẻ", có cảm giác như đang xem "Gặp nhau cuối tuần" hay "Gala cười", các diễn viên có lẽ quen kiểu sân khấu nên đưa phong cách "cường điệu" kiểu sân khấu vào diễn xuất phim. Đã thế, gần 10 tập phim, cảnh chỉ có 4 nơi, sảnh khu nhà, quầy bar, nhà ông "pháp sư", nhà cô gái tìm người thuê (mà tinh ý thì hình như 2 nhà này là 1, chỉ xê dịch tí đồ đạc), xem phim nhiều chỗ cảm giác như xem kịch. Diễn viên thiếu chất trẻ trung, hấp dẫn như Vân Dung không hợp vai cô gái "trẻ trung xinh đẹp" lại diễn xuất quá "não"...
Mà phim sitcom, ngoài những yếu tố kịch bản, đạo diễn..., còn có sự "hút" của diễn viên "trẻ, đẹp, thần tượng" như một yếu tố quyết định "thắng" của phim, đúng như "công thức" làm phim sitcom.
Là một thể loại phim truyền hình mới trong công nghệ làm phim truyền hình ở VN, hai phim sitcom đang được "thử lửa" trong "giờ vàng" phim Việt. Phim còn nhiều tập, mong các đạo diễn sẽ có điều chỉnh hợp lý hơn, để phim thật hấp dẫn.
Theo Lao Động
