Người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức bên ngoài Đại sứ quán Canada tại Port-au-Prince hôm 25/2. (Nguồn: Reuters) |
The Guardian và nhiều hãng truyền thông phương Tây đưa tin, ngày 29/2, một cuộc xung đột vũ trang đã nổ ra ở thủ đô Port-au-Prince khiến 4 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Ít nhất 20 người cũng đã bị thương trong một cuộc đụng độ khác cùng ngày ở gần sân bay Toussaint Louverture trong khi các tay súng vũ trang tấn công một chiếc máy bay.
Tin liên quan |
Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Haiti-Kenya |
Các băng nhóm đã tấn công cả đồn cảnh sát và trường Đại học. Các trường học phải gửi học sinh về nhà, mọi hoạt động bị đình trệ, người dân tứ tán và cố tìm nơi trú ẩn an toàn.
Cựu cảnh sát Jimmy Cherisier 'Barbucue - 'Thủ lĩnh băng nhóm G9 - tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc chiến lật đổ chính phủ và “nắm lấy tương lai trong tay”, với việc bắt giữ cảnh sát trưởng Haiti, các bộ trưởng và ngăn cản Thủ tướng Haiti Ariel Henry - vốn đang ở Kenya tìm kiếm hỗ trợ chống lại các băng đảng - về nước.
Trong bối cảnh đó, Reuters dẫn thông báo của Cộng đồng các quốc gia Caribbean (CARICOM) ngày 1/3 cho hay, ông Henry đã cam kết tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 31/8/2025. Quốc gia Caribbean này tổ chức bầu cử lần gần nhất vào năm 2016 và các nghị sĩ đã hết nhiệm kỳ từ hơn 1 năm trước.
CARICOM sẽ cử một nhóm công tác để đánh giá nhu cầu bầu cử nhằm hỗ trợ Haiti lên kế hoạch và thành lập các tổ chức liên quan.
Thủ tướng Henry được bổ nhiệm thay người tiền nhiệm Claude Joseph, vài ngày trước khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát hôm 7/7/2021.
Theo thỏa thuận chính trị được ký kết sau vụ ám sát, Haiti sẽ tổ chức bầu cử và Thủ tướng Henry chuyển giao quyền lực cho quan chức được bầu trước ngày 7/2/2024.
Tuy nhiên, ông Henry đã hoãn vô thời hạn bầu cử với lý do cần thiết lập lại an ninh để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tự do, công bằng trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng tăng của các băng nhóm tội phạm được trang bị vũ khí hạng nặng.
Trong diễn biến liên quan, ngày 29/2, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric thông báo, 5 quốc gia gồm Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin và CH Chad đã cam kết đóng góp nhân lực cho lực lượng Hỗ trợ an ninh đa quốc gia nhằm giúp Haiti đối phó với bạo lực băng nhóm.
Trao đổi với báo giới, ông Dujarric cho hay, khoản hỗ trợ trị giá 10,8 triệu USD đã được gửi vào một quỹ ủy thác để hỗ trợ sứ mệnh an ninh đa quốc gia ở Haiti.
Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm đạt được giải pháp giải pháp chính trị ở Haiti.
Chỉ rõ, việc đạt được một giải pháp chính trị còn quan trọng hơn việc kích hoạt lực lượng đa quốc gia được Hội đồng Bảo An LHQ ủy quyền tới Haiti để giải quyết bạo lực băng nhóm, ông Guterres cũng kêu gọi chính phủ Haiti thực hiện “không chậm trễ” cam kết tổ chức bầu cử trước ngày 31/8/2025.
| Quốc hội Kenya thông qua đề xuất về lực lượng an ninh đa quốc gia Ngày 16/11, Quốc hội Kenya thông qua kế hoạch triển khai 1.000 cảnh sát tới Haiti trong sứ mệnh được Liên hợp quốc (LHQ) ủng ... |
| LHQ quan ngại về tiến độ đối thoại chính trị ở Haiti Ngày 8/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã bày tỏ quan ngại trước tiến bộ hạn chế trong đối thoại ở ... |
| Tình hình Haiti: Khủng hoảng bạo lực nghiêm trọng, LHQ kêu gọi các biện pháp khẩn cấp Ngày 26/1, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để triển khai lực lượng đa quốc gia đến Haiti sau khi ... |
| Bất ổn leo thang, hàng nghìn người Haiti biểu tình yêu cầu Thủ tướng Henry ra đi vô điều kiện Hàng nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Port-au-Prince và nhiều thành phố chính của Haiti yêu cầu Thủ tướng Ariel Henry ra đi ... |
| Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo gia tăng ở Haiti và Ecuador Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) cảnh báo hàng nghìn người có thể buộc rời khỏi Ecuador và Haiti trong năm 2024 do khủng ... |