![]() |
| Đại hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan. |
Hiện có khoảng hơn 700 sinh viên, học sinh Việt Nam đang nghiên cứu, học tập tại Hà Lan. Là lực lượng trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, họ luôn có mong muốn được cống hiến sức trẻ cho quê hương. Điều đó được thể hiện không chỉ qua kết quả học tập, nghiên cứu mà còn qua các hoạt động cộng đồng hướng về nguồn cội.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Phạm Phương Nga, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Maastricht cho biết: Năm 2008, chị được mời tham dự một cuộc hội thảo của sinh viên, học sinh Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tại LB Nga với chủ đề Sinh viên Việt Nam học xong nên về nước mới là yêu nước hay ở lại để tìm kiếm cơ hội. Chị tâm sự: “Đây là một cuộc hội thảo vô cùng có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ. Các bạn trẻ đã thảo luận rất sôi nổi với mong muốn tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Có bạn thì muốn về ngay để cống hiến những kiến thức mà mình đã thu nhận được, có bạn thì muốn ở lại tìm kiếm cơ hội. Tuỳ vào hoàn cảnh, điều kiện của từng người, nhưng nhìn chung, các bạn đầy nhiệt huyết và cùng một mong ước làm được gì cho đất nước, quê hương. Làm gì để có thể biến ước mơ và khát vọng tuổi trẻ thành hiện thực”.
Trăn trở để tự hoàn thiện
Trước khi sang Hà Lan nghiên cứu sinh tiến sĩ, chị Phương Nga là giảng viên môn Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn của Học viện Hành chính Quốc gia (nay là Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh). Chị từng sang CHLB Đức tu nghiệp 2 năm chương trình thạc sĩ trong lĩnh vực quản lý công. Năm 2005, chị được cử sang Hà Lan theo học chương trình đào tạo tiến sĩ về Quản lý nguồn nhân lực mà chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục. Với chị, đó là cơ hội để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và có thể biến mơ ước của mình thành hiện thực.
Trong suốt những năm qua, chị luôn trăn trở làm sao để những kinh nghiệm, kiến thức tiếp thu được trong 4 năm nghiên cứu có thể áp dụng vào thực tiễn giảng dạy ở các trường đại học của Việt Nam. Đề tài mà chị chọn là nghiên cứu về giảng dạy. Theo chị, muốn để học viên khi học xong áp dụng được những kiến thức đã học, điều đầu tiên phải đổi mới giáo trình giảng dạy, chỉnh sửa nội dung, thứ hai là đổi mới phương thức giảng dạy, đặc biệt là giảng viên phải có đủ trình độ và kinh nghiệm thực tiễn...
Biến ước mơ thành hiện thực
| Năm 2008, Phạm Phương Nga được Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan trao Bằng khen vì đã có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia phong trào sinh viên và đặc biệt là đã đạt được giải khuyến khích tại Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khu vực 5, dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại quê nhà |
Cũng như nhiều du học sinh Việt Nam tại Hà Lan, ngoài công việc học tập, nghiên cứu, chị Phương Nga còn tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam, Hội người Việt Nam và của cả cộng đồng người Việt Nam ở Hà Lan.
Vốn là một nhà giáo say nghề, nên dù công việc nghiên cứu bận rộn, các hoạt động trong cộng đồng người Việt ở nước sở tại và các hoạt động đoàn thể chiếm khá nhiều thời gian, chị Phương Nga vẫn cố gắng sắp xếp để có một khoảng thời gian nhất định dạy tiếng Việt cho con em trong cộng đồng, giúp các em, thậm chí cả các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về ngữ, nghĩa trong tiếng Việt. Chị bảo, không chỉ các em nhỏ muốn được học tiếng Việt mà ngay các các cô, bác lớn tuổi cũng rất thích được nói chuyện, trao đổi bằng tiếng Việt. Để thu hút các em, chị đã dạy tiếng Việt cho các em thông qua những bài hát, những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh như câu chuyện về Đôi dép Bác Hồ, Chiếc vòng bạc, hay Bác Hồ tới thăm người nghèo đêm 30 Tết… Chị cho biết: “Các em nghe và học nhiệt tình. Thậm chí các cô, chú cũng lớn tuổi rồi nhưng cũng rất thích. Mỗi lần về Việt Nam tôi đều mua sách học vần, tô chữ sang cho các em vì có sách thì buổi tối bố mẹ có thể giúp các em tự học”.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị không quên kể lại những kỷ niệm khá thú vị và cũng thật dễ thương về những cô, cậu học trò của mình vào khi những ngày đầu chị dạy học. Đó là vào dịp 8/3, trong một lần ra ngoại ô chơi, nhìn thấy những bông hoa rất đẹp, chị ồ lên thích thú. Thấy vậy, các em nhanh nhảu thưa: “Cô ơi! cô có thích hoa không chúng em “đi cướp” về cho cô”. Từ “ đi cướp” ý các em muốn nói “đi hái”, “đi lấy” về tặng cô nhưng vì vốn tiếng Việt của các em còn hạn chế nên đã dùng không chính xác.
Rồi còn rất nhiều những câu chuyện thú vị khác. Chính tình cảm của các em và từ thực tế cuộc sống ở nước sở tại càng thôi thúc chị dành nhiều thời gian nhất trong điều kiện có thể để dạy tiếng Việt cho các em. Đồng thời, thông qua tiếng Việt, các trò chơi và sinh hoạt cộng đồng để truyền cho các em tình yêu quê hương, đất nước...
Lệ Chiến
