Nhỏ Bình thường Lớn

Hồn phố hương cà phê ở Hà Nội

Không phải là thứ đồ uống thông dụng như ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng cà phê Hà Nội cũng sở hữu hồn riêng của nó. Người Hà thành thường nhâm nhi cà phê vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều, ngắm đường phố, ngắm con người mà suy ngẫm...
Ảnh minh họa.

Nhiều năm trôi qua, Hà Nội đổi thay rất nhiều, từ hạ tầng đô thị, đến xu hướng tiêu dùng, đời sống thị dân... Cà phê Hà Nội cũng không thoát khỏi cái guồng quay ấy của cuộc sống. Người ta đã thấy từ những quán "Tây" Highland đến "thương hiệu Việt" Trung Nguyên được chuẩn hóa từ bàn ghế, ly tách đến hương vị cà phê. Nhiều tên tuổi của cà phê Hà Nội xưa cũng dần chuyển màu. Cà phê bán cả fastfood (đồ ăn nhanh), đồ ăn Tây vậy mà vẫn hút khách.

Nhưng, còn có một phong cách uống cà phê Hà Nội vẫn nguyên vẹn là “cà phê vỉa hè” nằm trên những con phố xưa cũ, rồi ngày nay phát triển thành những phố cà phê nổi tiếng như Lý Thường Kiệt, Triệu Việt Vương... Có lẽ là nhờ nét riêng có của mỗi quán, cái tiếng sẵn có của quán hay đôi khi là nét văn hoá cũ vẫn còn lưu lại được. Ở đây người ta chỉ thấy tiếng còi xe, tiếng người rao bán hàng… nhưng ngồi nhiều rồi thành quen, thành nghiện lúc nào không hay. Chỉ vài chiếc ghế nhựa vừa để làm ghế và cũng là làm bàn. Đối tượng thì phong phú và đa dạng, nhưng phần lớn là các bạn trẻ và nhân viên văn phòng. Sau những vội vã của cuộc sống, họ đến đây để chia sẻ, để thưởng thức cùng bạn bè, nhiều khi là để "cảm" cuộc sống.

Đã là người sành cà phê thì không thể không biết đến “Cà phê Lâm”, đến “Cà phê Giảng” hay “Cà phê Đinh”... Những quán cà phê "một chữ" đã bắt đầu mạch văn hóa cà phê Hà Thành từ những năm 80. Ở mỗi quán cà phê này, chủ nhân của từng thương hiệu đều có sáng tạo riêng, độc đáo, cuốn hút người thưởng thức cà phê.

Cà phê Lâm phố Nguyễn Hữu Huân, nơi vách tường trang trọng treo tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng như: Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên. Cà phê Phố Cổ ở phố Hàng Gai, bước qua ngõ dài, hút sâu, tới sân vườn, thưởng thức phong cách Hà Nội xưa. Cà phê phố Triệu Việt Vương lại cuốn hút khách trẻ tuổi. Trước đây, khách thường gọi một phin cà phê ngồi nhâm nhi suốt buổi, ngồi đọc báo hoặc tán chuyện và kiên nhẫn đón từng giọt cà phê tí tách rơi xuống chén từ đáy chiếc phin nhôm trong mùi hương thơm dễ chịu tỏa ra từ những chiếc phin nóng hổi.

Ngoài ra, người Hà Thành còn uống cà phê với trứng đánh bông lên với đường. Để bắt kịp với sự vội vã của cuộc sống, cà phê phin dường như không còn được chuộng như xưa mà thay vào đó là đen hoặc nâu (cà phê sữa) được pha sẵn, thức uống mà bất cứ quán cà phê nào cũng có.

Và cứ thế, uống cà phê hòa vào trong Hà Nội như một nét sinh hoạt hiển nhiên. Câu chuyện về cà phê Hà thành sẽ còn tiếp tục với những ai yêu cà phê. Chỉ có một điều không thể phủ nhận thú cà phê bình dân khiến những con đường Hà Nội trở nên thơ mộng và gần gũi, tạo nên hồn phố nơi đây.

My Bùi