Cô gái 16 tuổi có mái tóc dài, đôi mắt tròn, to đen lánh và nói chuyện đầy tự tin đã khiến tôi chú ý ngay khi bắt gặp. Mặc dù gần như nhỏ tuổi nhất Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (khu vực V), nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, Đoàn Phương Anh không một chút tỏ ra e dè hay lo lắng. Phương Anh bảo, sống ở xa quê hương, ngoài những thông tin về Việt Nam biết được qua các phương tiện truyền thông đại chúng ở trong nước như VOV5, VTV4, Internet, thì các cô, bác ở Đại sứ quán và các tổ chức đoàn thể cũng đóng một vai trò không nhỏ trong việc cung cấp nhiều thông tin quý báu về Việt Nam cho cộng đồng.
Mỗi người đến với Hội thi là một câu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn Phương Anh cũng vậy. Em mong muốn được thể hiện tấm lòng của mình đối với Bác Hồ kính yêu. Phương Anh đã chọn kể về đôi dép cao su của Bác đơn giản vì “câu chuyện này rất gần gũi với mình và với cả cộng đồng đang sinh sống. Tôi thấy nó dễ liên hệ được với bản thân mình, mình không nên xa hoa, lãng phí, nên tiết kiệm mà giúp đỡ những người khác khi gặp khó khăn. Tôi thấy ngày xưa không có nhiều thông tin về Bác, về đây được đi tham quan những nơi Bác sống, Bác ở và làm việc, tôi thấy Bác rất giản dị và vĩ đại. Thấy Bác hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc việt Nam ta. Bác Hồ là lãnh tụ kính yêu của chúng ta... Tôi không tự tin lắm vì tiếng Việt còn kém nhưng mà đó là tấm lòng của mình mang đến cho bác Hồ”, Phương Anh chia sẻ.
Sinh ra trong gia đình có ba chị em gái. Đoàn Phương Anh là chị cả, năm nay học lớp 11, còn hai em gái mới 10 và 14 tuổi. Cả ba chị em đều là học sinh khá, giỏi. Theo Phương Anh, ở Slovakia có rất nhiều người Việt sinh sống và học tập, trong đó nhiều người sinh ra và lớn lên ở đó. Gia đình Phương Anh sống trong một khu chung cư dành cho người Việt Nam. Họ sống chủ yếu vào nghề kinh doanh buôn bán và vận chuyển kho bãi. Tuy người Việt ở khu vực này không nhiều, nhưng sống khá đoàn kết và có rất nhiều hoạt động hướng về nguồn cội. Phương Anh cho biết: “Bà, bố mẹ và các bác, các cô trong cộng đồng thường khuyên các cháu nói tiếng Việt Nam, dạy bảo các cháu và mở lớp tiếng Việt Nam ở đấy. Ở nhà tôi thường xuyên nấu các món ăn Việt Nam và cả nhà gặp nhau để ăn bữa tối. Lúc nào mẹ có thời gian rỗi, mẹ cũng kể cho chúng tôi nghe về Việt Nam, về thời thơ ấu của bố, mẹ và dạy cho chúng tôi những bài hát trẻ em. Những ngày Tết, Trung thu, ngày Quốc khánh, tôi bao giờ cũng mặc áo dài, cố gắng làm mọi việc. Tôi không có năng khiếu hát, múa thì dẫn chương trình, người Việt Nam phải biết nói tiếng Việt, điều đó làm mình không mất gốc”.
Dù được sinh ra và lớn lên ở đâu chăng nữa, nhưng Phương Anh cũng như những bạn trẻ mà chúng tôi có dịp gặp gỡ tiếp xúc trong những lần trở về quê hương, đều cho thấy họ có một tấm lòng yêu quê hương tha thiết và luôn ao ước được học tập, làm việc để có thể góp phần mình cho quê hương. Phương Anh nhớ lại những lần về Việt Nam và không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi của quê hương. Phương Anh kể: “Lần đầu tiên em về Việt Nam là 3 tuổi rưỡi, lần về thứ hai cách đây 2 năm trước và đây là lần thứ ba. Tôi thấy đất nước mình vươn lên, xây dựng đường xá, phát triển rất nhanh. Tôi sẽ thi vào trường đại học kinh tế ở CH Áo, học kinh tế sau này tôi có thể làm được nhiều thứ. Học tập để trở thành người có ích trở về xây dựng đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn đây cũng là điều Bác Hồ dạy”.
Câu chuyện của Đoàn Phương Anh phần nào cho chúng ta thấy sự tự tin, sức trẻ và cả hoài bão của tuổi trẻ người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
Trần Lệ Chiến