📞

Libya: 5 năm sau khi chế độ Muammar Gaddafi bị lật đổ

16:56 | 19/10/2016
Sau 5 năm, người dân Libya đang mất dần hi vọng khi đất nước vẫn phải đối mặt với xung đột, chia rẽ, bạo loạn và nền kinh tế trì trệ.

Cách đây 5 năm, ngày 20/10/2011, Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya đã chính thức tuyên bố cái chết của cựu Tổng thống Muammar Gaddafi, kết thúc cuộc chiến kéo dài tại Libya cũng như chế độ cầm quyền của ông. Vào thời điểm đó, nhiều nước cho rằng, đất nước Libya sẽ bước sang một trang mới. Tuy nhiên, thực tế là cho đến nay, đất nước này vẫn đứng trước nhiều thách thức vì nội bộ đang bị chia rẽ nghiêm trọng.

Cuộc chính biến lịch sử

Vào thập niên 60 của thế kỷ XX, thời điểm cao trào giành độc lập của các quốc gia châu Phi, ông Gaddafi đã xuất hiện như một ngôi sao chính trị ở lục địa đen. Lên cầm quyền ở tuổi 27, tràn đầy nhiệt huyết, nhà lãnh đạo Gaddafi tuyên bố quyết tâm xây dựng đất nước Libya thành một xã hội tiên tiến, bình đẳng, dân chủ và hạnh phúc. Uy tín của ông Gaddafi cũng tăng nhanh theo mức sống ngày được nâng cao của người dân Libya cùng với sự tham gia tích cực của quốc gia này vào đời sống quốc tế.

Cựu Tổng thống Muammar Gaddafi. (Nguồn: AP)

Nhưng có lẽ, phía sau ánh hào quang còn có những chiếc bẫy mà những người không đủ tỉnh táo sẽ dễ mắc phải. Từ thập niên 80 của thế kỉ XX, lệnh cấm vận của phương Tây đã gây tổn thất to lớn cho Libya, thêm vào đó là những quyết sách thiếu hiệu quả của Gaddafi đã đưa nền kinh tế của đất nước dồi dào tài nguyên này dần đi chệch hướng. Kể cả khi Libya tái hòa nhập với cộng đồng quốc tế, nền kinh tế cũng không được vận hành trơn tru, đặc biệt là tăng trưởng không dành cho tất cả mọi người.

Vì thế, mâu thuẫn xã hội ở Libya bị dồn nén là điều dễ hiểu, nhưng nó sẽ không bùng phát thành một tấn bi kịch nếu không chịu tác động từ bên ngoài. Những diễn biến chính trị ở các quốc gia láng giềng và sâu xa hơn là sự kích động của phương Tây đã khiến ông Gaddafi không đủ thời gian để nắm bắt được những biến động trong mỗi giai tầng xã hội, sửa chữa sai lầm, đưa đất nước trở lại đúng con đường phát triển mà ông từng cam kết theo đuổi.

Tháng 2/2011, làn sóng biểu tình Mùa Xuân Arab đã tràn vào Libya, lật đổ chính quyền của Gaddafi, buộc ông phải bỏ trốn. Ngày 20/10/2011, Gaddafi bị các lực lượng của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) bắt giữ tại thành phố Sirte quê hương mình và ngay sau đó ông bị bắn chết. Ba ngày sau, các nhà lãnh đạo NTC tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn đất nước, kết thúc 42 năm cầm quyền của ông Gaddafi.

Tuy nhiên, cái chết của ông Gaddafi không phải là dấu chấm hết cho những vấn đề đặt ra lâu nay cho quốc gia Bắc Phi này.

Chưa có lối thoát sau 5 năm bất ổn

Sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ chính quyền Gaddafi, một chế độ mới thân phương Tây được dựng lên với hy vọng nhanh chóng lập lại trật tự, tái thiết Libya và đưa quốc gia giàu dầu mỏ này trở thành điểm đến lý tưởng đối với các tập đoàn đa quốc gia của phương Tây. Song thực tế lại không như vậy.

Cho tới nay, đất nước Libya vẫn chìm đắm trong tình trạng hỗn loạn mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Nếu như cách đây 5 năm, các nhóm vũ trang từng đoàn kết để lật đổ chế độ cũ thì nay lại không thể chia sẻ quyền lợi thời "hậu Gaddafi". Quốc gia Bắc Phi này hiện chứng kiến một cuộc xung đột giữa hai phe phái đối lập đã từng cùng nhau chiến đấu chống lại ông Gaddafi.

Người dân Libya mua sắm tại quảng trường Martyrs ở thủ đô Tripoli ngày 18/10. (Nguồn: AFP)

Nhiều nhà lãnh đạo lên nắm quyền nhưng chưa ấm chỗ đã phải ra đi, bởi không thỏa mãn các điều kiện khác nhau của những nhóm đối địch. Trong khi đó, bạo lực vẫn luôn là mối đe dọa thường trực, nhiều quan chức và các nhà ngoại giao trở thành mục tiêu bắt cóc và khủng bố. Theo báo cáo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hồi tháng 1 năm nay, có 1,9 triệu người cần chăm sóc y tế đặc biệt tại quốc gia này do tình trạng thiếu thuốc men, vaccine và các cơ sở y tế chuyên nghiệp.

Từ tháng 10/2014, với sự hậu thuẫn của các nhóm phiến quân Hồi giáo, Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC) - là Quốc hội đã mãn nhiệm song không chịu từ nhiệm - đã tự thành lập chính phủ ở Tripoli. Điều này khiến chính phủ được quốc tế công nhận phải chuyển trụ sở tới thành phố Tobruk, miền Đông Libya.

Để giải quyết mâu thuẫn kéo dài, tháng 12/2015, dưới sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, chính phủ đoàn kết dân tộc do Hội đồng Tổng thống lãnh đạo nhằm thay thế cho các chính quyền nhỏ lẻ và đối địch, đã được hình thành và bắt đầu hoạt động tại Tripoli từ đầu năm 2016. Tuy nhiên, chính phủ đoàn kết này đang phải nỗ lực xác lập quyền lãnh đạo trên cả nước, trong bối cảnh Quốc hội tại Tobruk cho tới nay vẫn từ chối ủng hộ tiến trình này. Điều này có nghĩa là Libya hiện đang tồn tại hai chính phủ đối địch.

Nếu như trước đây, Libya từng nổi tiếng bởi những giếng dầu có chất lượng thuộc loại tốt nhất thế giới, thì giờ đây ngành công nghiệp mang đến phần lớn của cải cho Libya gần như bị tê liệt khi các nhóm phiến quân "mạnh ai nấy được" tranh giành kiểm soát đối với các giếng dầu và cảng biển.

Không những thế, Libya hiện đang phải đối mặt với một mối đe dọa lớn hơn, đó là sự hoành hành của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Lợi dụng tình hình rối ren về chính trị và an ninh ở Libya, IS đã lấn chiếm lãnh thổ Libya, mở rộng ảnh hưởng tại đây. Bọn buôn người cũng tổ chức đưa người vượt biên sang châu Âu để thu lợi bất chấp làn sóng người di cư gây sức ép lớn cho châu Âu và Địa Trung Hải biến thành mồ chôn người tị nạn.

Hiện nay, Libya đã trở thành một tác nhân gây bất ổn không chỉ ở tại quốc gia này, mà còn gây bất ổn cho các nước láng giềng và ở châu Âu. Có lẽ lúc này chỉ có tinh thần đoàn kết dân tộc mới có thể đưa tình hình Libya trở lại ổn định.

(theo Rappler, AFP)