Loay hoay với 20 câu hỏi về 'Thỏa thuận thế kỷ' của ông Donald Trump. (Nguồn: Press TV) |
“Tiến trình” thì có, “hòa bình” thì chưa
Henry Kissinger đã mô tả cách tiếp cận của mình khi dẫn dắt các cuộc đàm phán Arab - Israel trong "tiến trình hòa bình" Trung Đông là: tạo ảo tưởng ra vẻ như có động lực trong khi không có động lực. Mục tiêu ở đây không phải là để có kết quả mà là để giữ các bên tiếp tục tiến trình đàm phán.
Theo cách thức này, các thế hệ ngoại giao Mỹ kế tiếp đã “dẫn dắt” một tiến trình hòa bình chỉ cốt để có một tiến trình hòa bình chứ không phải là để thiết lập một nền hòa bình chính nghĩa và lâu dài. Trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã thấy điều mà những người Palestine mô tả là “toàn là tiến trình nhưng không có hòa bình”. Giờ đây, chính quyền Tổng thống Trump dường như đã nâng tầm cách tiếp cận này thêm một mức.
Thay vì lãng phí thời gian để cố tạo ra viễn tưởng về các cuộc đàm phán giữa một chính phủ Israel cố chấp về ý thức hệ và một chính quyền Palestine suy yếu và tê liệt, nhóm cố vấn của ông Trump đã cam kết tự mình thực hiện công việc nói trên bằng cách đưa ra “thỏa thuận thế kỷ”.
Gần hai năm qua, chúng ta đã và đang chờ đợi việc hé lộ một “thỏa thuận” như vậy và định kỳ lại được thông báo rằng thỏa thuận sẽ được công bố “chỉ trong vòng vài tuần hoặc vài tháng”. Như tôi thấy thì nhóm Kushner, Greenblatt, Friedman có thể đã tìm thấy cách thức để tạo ra phép phản chứng đối với cách làm của Kissinger bằng cách tạo ra ảo tưởng về một thỏa thuận để bù cho việc không có thỏa thuận.
Trong hai năm qua, để khiến mọi người ngày càng hồi hộp chờ đợi xem thỏa thuận này gồm những gì, đã có nhiều lần rò rỉ thông tin từ các nguồn “chính thức” (từ cả phía các nước Arab, Israel và Mỹ). Lần lượt, các thông tin rò rỉ này này đã bị nhóm cố vấn của Tổng thống Trump rụt rè bác bỏ với lưu ý rằng thỏa thuận vẫn trong quá trình hình thành và sẽ chỉ được công bố khi đã hoàn tất và vào thời điểm phù hợp.
Vì hầu hết các thông tin rò rỉ đều đưa ra các đề xuất hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với người Palestine, nên nhóm cố vấn của Tổng thống Trump một mặt đã bác bỏ thông tin, kèm theo cảnh báo rằng người Palestine không nên bác bỏ “thỏa thuận” khi chưa thấy thảo thuận đó - đồng thời hứa hẹn rằng thỏa thuận đó sẽ bảo gồm những đề xuất giúp cải thiện cuộc sống của họ. Những lưu ý thận trọng này thường xuất hiện dưới dạng các dòng Tweet của Jason Greenblatt, người dường như thường “chơi khăm” các nhà lãnh đạo Palestine và thậm chí cả những người điều hành cấp thấp với những lời khuyên và/hoặc lời quở trách khiếm nhã.
Chờ đợi bằng ... niềm tin
Như vậy, vô số những câu hỏi được đặt ra về nội dung của thỏa thuận thế kỷ. Trò chơi đoán mò tự nó đã trở thành một chuyên ngành kiểu gần giống như chuyên ngành thần học thời trung cổ tìm hiểu về bản chất của thần thánh. Các bài báo được viết các cuộc tranh luận được tổ chức và các cuộc chiến trên Twitter bùng nổ. Trong mỗi trường hợp, chính quyền Tổng thống Trump đều phủ nhận những phán đoán và đập lại những ai phỏng đoán, giống như hệ thống nhà thờ thời trung cổ đã làm, với lời răn dạy rằng chúng ta cần yên lặng và có niềm tin, vì điều bí ẩn sẽ được tiết lộ vào thời điểm thích hợp.
Tôi đã thấy kiểu “hãy có niềm tin” này không gì khác hơn chính là một kế hoạch câu giờ. Do đó, tôi buộc phải đặt câu hỏi: “Phải chăng không hề có cái gọi là thỏa thuận thế kỷ”? Liệu có phải toàn bộ câu chuyện này, như tôi đã giả định, chỉ đơn thuần là “tạo ra một ảo tưởng về một thỏa thuận hòa bình” để cho người Palestine im lặng; giữ yên thế giới Arab và còn lại chúng ta tiếp tục phỏng đoán?
Điều thúc đẩy sự hoài nghi của tôi dựa trên thực tế là, trong chính thời gian hai năm qua, trong khi “thỏa thuận” được cho là đang âm thầm thiết kế, thì chính quyền của Tổng thống Trump và chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã khá bận rộn thực hiện các bước đi để làm rõ ý định của họ đối với người Palestine. Tổng thống Trump tuyên bố đưa “Jerusalem khỏi bàn đàm phán”, công nhận đó là thủ đô của Israel.
Bên cạnh đó, bằng việc đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ và từ chối giúp đỡ các tổ chức của người Palestine ở Đông Jerusalem, Tổng thống Trump đã đặt cộng đồng người Palestine bị cầm giữ lâu nay hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Israel.
Tương tự như vậy, chính quyền Tổng thống Trump đã cố gắng loại vấn đề người tỵ nạn Palestine “khỏi bàn đàm phán” bằng cách đình chỉ tất cả viện trợ của UNWRA (Cơ quan Liên hợp quốc về Cứu trợ và Công tác đối với người tỵ nạn Palestine ở Cận Đông) và nói rõ rằng họ không coi con cháu của những người bị buộc phải lưu vong vào năm 1948 là người tị nạn.
Trò chơi đoán mò
Đồng thời, bằng sự im lặng của mình, chính quyền Tổng thống Trump đã chấp nhận các hành động đơn phương của Israel nhằm định đoạt trước tương lai của các vùng đất và quyền của người Palestine. Các khu định cư của Israel được mở rộng, các tiền đồn phi pháp được hợp pháp hóa, Israel phá hủy nhà ở của người Palestine, việc khai thác tài nguyên và đất đai của người Palestine gia tăng với tốc độ đáng báo động.
Hơn nữa, chính quyền Tổng thống Trump còn ngừng toàn bộ viện trợ cho người Palestine; chấp nhận “Luật Quốc gia Dân tộc Do thái” của Israel; không chỉ trích việc Israel từ chối hoàn trả các khoản thu thuế VAT của người Palestine; ủng hộ các bộ luật khác của Israel khiến chính quyền Palestine bị tê liệt; trong khi tiếp tục thúc đẩy sự chia rẽ giữa người Palestine ở Bờ Tây và dải Gaza; ra tay che chở Israel trước Tòa án Hình sự Quốc tế; nỗ lực nhằm hình sự hóa sự ủng hộ đối với phong trào BDS (Phong trào tẩy chay, loại bỏ và trừng phạt nhằm chấm dứt sự ủng hộ quốc tế đối với việc Israel đàn áp người Palestine và buộc Israel tuân thủ luật pháp quốc tế). Tất cả những điều này càng góp phần làm tăng sự bất lực của người Palestine và cảm giác không có gì phải sợ của Israel.
Với suy nghĩ đó, tôi đề nghị kết thúc trò chơi đoán mò này. Thậm chí ngay cả khi có một “thỏa thuận thế kỷ” (và tôi vẫn là một người theo thuyết bất khả tri về câu hỏi đó), chúng ta vẫn có thể chắc chắn rằng thỏa thuận đó sẽ không chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng đất bị chiếm giữ trong Cuộc chiến năm 1967; không tạo chủ quyền thực sự của người Palestine và quyền kiểm soát đất đai và tài nguyên của họ; không tạo điều kiện cho người Palestine tự do và độc lập tiến hành giao thương với thế giới bên ngoài; không thể công nhận quyền của người tị nạn Palestine; hoặc sẽ không làm bất cứ điều gì để đặt các khu vực hiện được gọi là Đông Jerusalem dưới quyền kiểm soát của người Palestine.
Cuối cùng, việc “tỏ ý” rằng thỏa thuận này sẽ "ném" cho người Palestine một số tiền để “làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn” là một sự xúc phạm và vô nghĩa. Nhưng ngay cả điều đó tôi cũng không chắc là có thật.
Lời khuyên của tôi là chúng ta hãy ngừng chạy theo trò chơi đoán mò mà hãy cứ để đội ngũ của ông Trump tự chơi trò đuổi hình bắt chữ với nhau.
(Tiêu đề và phụ đề do tòa soạn đặt)