Nhỏ Bình thường Lớn

Mỹ Latinh - ngôi sao đang lên?

Vốn được coi là “sân sau” của Mỹ, giờ đây khu vực Nam Mỹ và Caribbean đã trở thành “sới đấu” của các “đại gia” khác như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Ấn Độ.
Brazil - đầu tàu khu vực, nằm trong tốp 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. (Ảnh minh họa)

Mạng Project Syndicate dẫn nhận định của nhiều nhà phân tích chính sách đối ngoại cho rằng Mỹ đã và đang lơ là mối quan hệ với các nước Mỹ Latinh. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ lại khẳng định, các công ty Mỹ nằm trong số những nhà đầu tư lớn nhất vào khu vực này và trong tổng số 20 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mà Mỹ đã ký kết trên toàn thế giới, có đến 11 FTA với Mỹ Latinh. Tuy nhiên, “sân sau của Mỹ” đã không còn hoàn toàn là của Mỹ.

“Sới đấu” của các “đại gia”

Chỉ trong vòng một tháng, Mỹ Latinh đã trở thành điểm đến của các nhà lãnh đạo ba nước lớn, gồm Tổng thống Nga V. Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Các chuyến thăm dồn dập trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực trong chính sách đối ngoại của các nước lớn.

Nhân Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2014 tổ chức ở Brazil hồi tháng 7, Tổng thống Nga Putin ghé thăm các nước trong khu vực, ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác song phương về kinh tế, khoa học kỹ thuật và năng lượng. Nhật Bản dù không nằm trong khối BRICS, nhưng Thủ tướng Abe cũng mới kết thúc chuyến công du 11 ngày tới khu vực này, với hai trọng tâm là hợp tác kinh tế và giành sự ủng hộ chính trị của khu vực cho chiếc ghế không thường trực của Nhật Bản tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công du chín ngày tới châu Mỹ Latinh - đây là chuyến thăm lần thứ hai của ông tới khu vực này trên cương vị Chủ tịch nước.

Trong hơn thập kỷ qua, quan hệ giữa Trung Quốc và châu Mỹ Latinh phát triển không ngừng, khác với thời kỳ trước đây khi Trung Quốc còn lo ngại tới ảnh hưởng truyền thống của Mỹ. Hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc vào khu vực này cao hơn FDI Trung Quốc ở nhiều nơi khác ngoài châu Á. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và châu Mỹ Latinh tăng nhanh từ 13 tỷ USD năm 2000 lên mức 261 tỷ USD năm 2013 (vượt cả mốc hơn 200 tỷ USD giá trị thương mại Trung Quốc - châu Phi năm 2013), đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của châu Mỹ Latinh.

Trung Quốc đã thâm nhập mạnh mẽ vào hàng loạt nước như Brazil, Venezuela, Argentina, Chile, Peru, Mexico, Cuba, Nicaragua, Colombia… Hiện nước này đã nâng cấp quan hệ với Venezuela và Argentina lên mức Đối tác chiến lược toàn diện. Riêng ở một số nước như Brazil, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất.

Tất nhiên kim ngạch thương mại giữa Mỹ và toàn bộ châu Mỹ Latinh vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo và giữ vị trí số một. Tuy nhiên thương mại giữa Trung Quốc và khu vực này đang tăng lên nhanh chóng và được dự báo sẽ thay thế dần vị trí của cả EU và Mỹ.

“Miễn nhiễm” với khủng hoảng

Châu Mỹ Latinh là một khu vực dân đông, đất rộng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, lại sở hữu đường biển dài. Hiện vùng này đang có nhiều bước chuyển về kinh tế, với Brazil nổi lên như một đầu tàu của khu vực và nằm trong tốp 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với hơn 600 triệu dân, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đặc biệt là dầu khí, cùng với sự tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định trong những năm qua, vị thế của Mỹ Latinh ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Không chỉ được đánh giá là một thị trường xuất khẩu tiềm năng và một nguồn cung cấp nguyên liệu thô quan trọng, Mỹ Latinh còn được từng bước đưa vào bàn cờ chính trị của các nước lớn.

Trong lúc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đe dọa giảm tăng trưởng tại nhiều quốc gia, khu vực Mỹ Latinh lại nổi lên với điểm sáng, tỷ lệ tăng trưởng ổn định, nợ công lẫn tỷ lệ thất nghiệp thấp. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, chính bài học về nợ công cách đây 30 năm khiến Mỹ Latinh từ những quốc gia dễ tổn thương về kinh tế đã đủ sức chống chọi cơn bão tài chính trên thế giới. Hồi sinh từ bài học đó, các chính sách kinh tế của Mỹ Latinh đã chú trọng đến tăng trưởng bền vững hơn là chạy đua tăng trưởng nóng.

Ngân hàng Thế giới (WB) từng đưa ra nhận định, một trong những biện pháp giúp kinh tế Mỹ Latinh vững mạnh hơn so với các quốc gia khác là nhờ nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào. Chính sách thắt chặt tiền tệ và kiểm soát chặt tỷ giá hối đoái đã góp phần không nhỏ giúp tăng lợi nhuận từ hàng hóa xuất khẩu, giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và giữ vững ổn định trong thời kỳ khủng hoảng. Theo đó, sự ổn định giá cả trở thành mục tiêu chính của chính sách tiền tệ, còn lãi suất ngắn hạn có thể là công cụ duy nhất được sử dụng để đạt được mục tiêu lạm phát.

Phan Thanh