Những vụ kiện tụng liên quan đến vấn đề bảo hiểm sức khỏe tâm thần thường xuyên nổ ra trên khắp các tòa án ở Mỹ.
Sức khỏe tâm thần bị bỏ rơi
Năm 2016, cô DeeDee Tillitt đã quyết định đâm đơn kiện công ty bảo hiểm lớn nhất - UnitedHealth Group vì đã từ chối chi trả viện phí cho cậu con trai Max 21 tuổi của mình. Trước đó Max được điều trị ở một trại cai nghiện ma túy và tình hình dường như đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi công ty bảo hiểm cắt chi trả phần viện phí cho Max, để cậu có thể tiếp tục điều trị. Bất đắc dĩ gia đình phải đưa Max trở về nhà trong sự cảnh báo nguy hiểm từ cán bộ y tế. Không lâu sau đó người ta phát hiện ra Max tái nghiện và đột tử tại nhà vì dùng heroin quá mức.
Cô DeeDee Tillitt và con trai Max. (Nguồn: Bloomberg) |
Không chỉ riêng vụ kiện về cái chết của con trai cô Tillitt, mà đã có cả những vụ kiện tập thể, kiện tổ chức United Behavioral Health, cáo buộc họ không minh bạch, cũng như không cam kết, hỗ trợ cho các trường hợp liên quan đến sức khỏe tâm thần, khiến nhiều nạn nhân lâm vào đường cùng.
Nhiều chuyên gia cho rằng, nước Mỹ đang ở giữa một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trầm trọng. Theo thống kê, năm 2017 đã có 47.000 trường hợp chết vì tự tử và 70.000 người do dùng ma túy quá liều.
Bên cạnh đó, khoảng 17,3 triệu người trưởng thành đã từng trải qua ít nhất một giai đoạn trầm cảm. Mặc dù Chính phủ đã ban hành quy định về chế độ bảo hiểm đối với bệnh tâm thần cách đây hơn 10 năm, trong đó bao gồm chi trả cho cả việc khám và điều trị liên quan đến sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm vẫn đang từ chối yêu cầu bồi thường, giới hạn gói bảo hiểm hoặc tìm mọi cách để lách luật.
Khuất tất từ luật
Kể từ khi nước Mỹ thông qua luật về sức khỏe tâm thần cách đây 10 năm, các công ty bảo hiểm kiên quyết phản đối và liên tục có những động thái bất tuân thủ. Cụ thể, nhiều công ty đã thành lập một Liên Minh bảo hiểm để ngăn chặn đạo luật trên thực thi với lý do rằng, việc chi trả cho sức khỏe tâm thần sẽ trở một gánh nặng mới cho sự phát triển của công ty họ.
Trong những năm sau đó, các công ty bảo hiểm y tế đã tự ý loại bỏ nhiều khoản bảo hiểm theo quy định của đạo luật và đặt ra nhiều yêu sách. Chẳng hạn như, bệnh nhân tâm thần chỉ được hưởng chế độ điều trị thấp hơn chi phí khám – chữa bệnh thông thường.
Các công ty bảo hiểm thường xuyên xếp bệnh nhân tâm thần vào danh mục các cơ sở y tế ít bệnh nhân mới hoặc không còn trong mạng lưới bảo hiểm của họ. Bên cạnh đó còn yêu cầu hàng đống giấy tờ trước khi phê duyệt điều trị. Hay đơn giản, họ chi trả cho các bác sỹ điều trị bệnh sức khỏe tâm thần thấp hơn các bác sỹ chuyên khoa trong cùng một gói dịch vụ.
Các bệnh nhân vẫn thường xuyên bất mãn về chất lượng của mạng lưới bảo hiểm trên khi bị đẩy vào một loạt các cơ sở y tế và bác sỹ không kí hợp đồng hoặc hết hợp đồng. Như trường hợp bác sỹ tâm thần Brian Dixon, mặc dù anh đã hết hợp đồng với công ty bảo hiểm, tuy nhiên hàng ngày vẫn vẫn liên tục nhận hàng chục cuộc gọi từ bệnh nhân mua bảo hiểm từ mạng lưới trên, khiến anh cảm thấy khó xử và phiền toái.
Bệnh nhân tâm thần cần được đối xử và hưởng chế độ bảo hiểm ngang như các bệnh nhân chuyên khoa khác. (Nguồn: Bloomberg) |
Làm thế nào các công ty bảo hiểm có thể tiếp tục vi phạm và tình trạng lách luật đến nay vẫn còn diễn ra?
Một phần vì luật còn mập mờ và chế tài thiếu cứng rắn. Bộ luật không đưa ra bất cứ quy chuẩn hay phương thức đánh giá chất lượng mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần, vì vậy, các công ty bảo hiểm lợi dụng kẻ hở này để lách qua dễ dàng.
Quan trọng hơn, mặc dù Luật ban ra nhưng không có một cơ quan hay văn phòng nào chịu trách nhiệm thực thi. Từ đó xảy ra tình trạng đùn đẩy hoặc không xác định được rõ cơ quan nào sẽ đảm nhận chính thức giải quyết những vấn đề phát sinh trên. Đối với các vụ kiện ở cấp độ liên bang, thông thường Bộ Lao động Mỹ sẽ tham gia giải quyết, tuy nhiên, họ chỉ đảm nhận ở phạm vi cá nhân, không giải quyết hoặc xử phạt những tập thể hoặc công ty bảo hiểm.
Hoặc nếu có, họ cũng không bao giờ công khai danh tính công ty bảo hiểm hay cá nhân vi phạm. Ở cấp tiểu bang, việc thực thi càng lỏng lẻo và hiếm khi dẫn đến các hình phạt tài chính lớn. Được biết, nhiều cơ quan quản lý hoạt động bảo hiểm ở Florida, Indiana và Nevada đã không thực hiện bất kỳ hành động thực thi nào đối với các công ty bảo hiểm vi phạm.
Thực tế cho thấy, tần suất bệnh nhân tái khám tại các cơ sở tâm thần luôn cao hơn khám chữa bệnh thông thường, vậy nên họ sẽ phải chi trả một khoản tiền rất lớn cho việc điều trị. Thế nhưng, các công ty bảo hiểm lại từ chối hoặc đưa ra mức bồi thường thấp hơn rất nhiều. Các bác sỹ điều trị sức khỏe tâm thần cũng nhận được thù lao thấp hơn tới 20% so với các bác sỹ chuyên khoa khác.
Nhận thấy tình trạng “ngược đãi” những bệnh nhân mắc các tình trạng liên quan đến sức khỏe tâm thần từ các đơn vị bảo hiểm, luật sư Cameron Bendat ở Los Angeles đã cố gắng tiếp xúc và giúp đỡ những bệnh nhân tâm thần nhằm nỗ lực đòi quyền lợi chính đáng cho họ.
Bendat còn là một trong những luật sư chính của vụ kiện chống lại United Behavioral Health mà Tillitt tham gia. Vị bác sỹ này cho rằng, việc khởi kiện sẽ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với cơ quan nhà nước quan tâm hơn đến chăm sóc sức khỏe tâm thần, giúp họ nhận được sự công bằng từ chế độ bảo hiểm.