Các anh từng đại diện cho Rock Việt tham gia Lễ hội Rock ASEAN tại Indonesia. Cảm xúc của nhóm khi đó là như thế nào?
Là một ban nhạc Rock đại diện Việt Nam dự Festival này, chúng tôi rất vui và tự hào. Đó là một hoạt động có ý nghĩa, âm nhạc - nghệ thuật luôn vượt qua mọi ranh giới để đưa mọi người đến gần nhau. Nó cho những nghệ sĩ có cơ hội giao lưu và thưởng thức những sáng tạo âm nhạc khác biệt của các nước Đông Nam Á và Indonesia. Là dịp để khán giả các nước có điều kiện hiểu biết thêm về âm nhạc Việt Nam, cũng như về dòng nhạc đặc biệt mạnh mẽ này. Bạn bè quốc tế đã thêm hiểu, thêm yêu âm nhạc Việt Nam trên một nền tảng âm nhạc chung mà cả thế giới đang cùng chơi, cùng sáng tạo. Với tôi, đó mới thực sự là hội nhập.
Sau chuyến lưu diễn ấy, cá nhân anh và ban nhạc cảm nhận thế nào về đất nước Indonesia? Anh có thể chia sẻ vài cảm xúc đặc biệt sau hoạt động lần đó.
Dịp tôi đến Lễ hội Rock ASEAN cũng là lần đầu tiên đặt chân đến Indonesia. Tôi thấy Jakarta có khá nhiều điểm tương đồng với Hà Nội, những chiếc xe máy, những con phố đơn sơ, những cửa hiệu mặt quay ra phố, thanh niên buổi tối đi chơi đông... Nhìn chung, tôi thấy lạ mà quen. Tôi thấy một thành phố đầy sức sống!
Festival được tổ chức bên bờ biển, bầu không khí thật dễ chịu, ban nhạc các nước bạn chơi tuyệt vời. Ban tổ chức và những người dân Indonesia nhiệt tình, mến khách và chu đáo. Cá nhân tôi còn ấn tượng với màn biểu diễn của Đại sứ Indonesia và các cán bộ của ông. Họ chơi nhạc rất hay và thân thiện.
Trước đây, các anh có biết tới âm nhạc Indonesia hay không? Ấn tượng của anh về các ban nhạc Indonesia qua Festival nhạc rock đặc biệt này là gì?
Tôi từng biết Indonesia có nhiều ban nhạc hard rock cực hay qua chương trình MTV. Tôi vẫn tâm niệm, khi nào có dịp tới Indonesia nhất định phải xem bằng được một show nhạc rock của họ. Bất ngờ có cơ hội chơi nhạc cùng các ban nhạc Indonesia tại Festival quả là một điều đáng nhớ. Trong Festival này, họ có tới ba ban nhạc trẻ, mỗi ban mỗi vẻ dù họ không chơi hard rock. Có vẻ các ban trẻ này yêu alternative rock hơn những thế hệ đàn anh của họ trước đó, mà tôi từng được biết. Điều quan trọng là họ cũng chơi rất hay.
Có thể nói, khán giả Indonesia còn khá xa lạ với rock Việt. Từng đóng vai trò là đại diện cho âm nhạc Việt Nam và nhạc Rock nói riêng, anh có cảm nhận gì về khán giả Indonesia qua lần đầu họ tiếp xúc với rock Việt? Cảm giác đó hẳn rất thú vị!
Các ban nhạc thường nhìn khán giả để đánh giá mức độ phát triển và người dân của một thành phố, của một đất nước nào đó. Phải nói là khán giả Indonesia rất ấn tượng. Âm nhạc có ngôn ngữ riêng của nó và nó vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, tôi chơi các ca khúc của mình bằng tiếng Việt nhưng thật ngạc nhiên là họ đã cổ vũ Bức Tường một cách "máu lửa" nhất, thậm chí còn rầm rộ hơn cả những ban nhạc nước chủ nhà, khiến chúng tôi phấn khích vô cùng. Họ cứ thế từ đầu cho tới cuối phần trình diễn của chúng tôi. Nếu có cơ hội, nhất định chúng tôi sẽ trở lại để chơi nhạc và để cảm ơn họ một lần nữa.
Qua đây, tôi muốn nói âm nhạc và thanh niên sẽ là nhân tố quan trọng kết nối các nước ASEAN nói chung và Việt Nam - Indonesia nói riêng. Festival này phần nào đó đã giải tỏa cơn khát mong muốn được hiểu biết lẫn nhau của khán giả và nghệ sỹ hai nước. Còn cần lắm những chương trình như thế và cần sự lan tỏa qua truyền hình của các nước Đông Nam Á. Xin hẹn gặp lại!
|
*Bài viết được đăng trong ấn phẩm kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia của báo TG&VN năm 2015.