📞

Những cơ duyên cho một tình yêu lớn

16:19 | 12/07/2014
Hơn 20 năm học tập, công tác tại Liên Xô, các nước thuộc Liên Xô cũ, Đông Âu, Đại sứ, PGS.TS. Vũ Dương Huân có một tình yêu lớn dành cho những miền đất ông đã gắn bó khi là một sinh viên, nghiên cứu sinh, khi lại là Tổng Lãnh sự, Đại sứ.
Tổng lãnh sự Vũ Dương Huân tiếp khách tại thành phố Vlapostok, LB Nga.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, Đại sứ, PGS.TS. Vũ Dương Huân cũng dành cho nơi mình đến một tình yêu và một tinh thần trách nhiệm đặc biệt. Trong con người ông luôn có sự pha trộn hài hòa giữa "tâm hồn Việt" và "tâm hồn Slavơ". Đến giờ, tuy không còn ở cương vị quản lý nhưng ông vẫn tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, phụ trách môn Chính sách đối ngoại Việt Nam, Ngoại giao hiện đại và đặc biệt là môn Nga học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, luận văn thạc sĩ… Khi trở về với cương vị là một người thầy, ông lại có thêm nhiều những nguồn cảm hứng để truyền "tình yêu chín già trong hơn 20 năm" đối với Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, Đông Âu tới những nhà ngoại giao tương lai của đất nước.

Duyên nghề, duyên nghiệp

Đối với Đại sứ, PGS.TS Vũ Dương Huân, một trong những sự kiện quan trọng trong cuộc đời chính là cái duyên đã giúp ông gắn bó lâu bền với nước Nga, Belarus, Ukraine và Đông Âu. Trước khi đến với những miền đất này, cũng như bao thanh niên thời bấy giờ, ông chỉ biết đến Liên Xô qua phim ảnh, qua các phương tiện thông tin đại chúng về đất nước của Cách mạng tháng 10 và tâm hồn người Liên Xô gần gũi và hồn hậu.

Cái cơ duyên thứ nhất đưa ông đến gần hơn với Liên Xô đó chính là vào tháng 8/1967, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông được Nhà nước cử sang Liên Xô học tập. Trong một thời gian ngắn ông được biết hai thành phố lớn và đẹp, trước hết là Moscow, Thủ đô cổ kính, hoành tráng của Liên Xô vĩ đại và thành phố Minsk - Thủ đô của Belarus với dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xinh, cảnh đẹp và con người thân thiện đã thực sự lôi cuốn tâm hồn của chàng thanh niên Việt Nam lúc bấy giờ. Những suy nghĩ trước đây về Liên Xô qua phim ảnh và sách báo lúc này mới thực sự rõ nét và tình yêu với Liên Xô giản đơn bắt đầu từ đó.

Cơ duyên thứ hai, cũng rất tình cờ sau khi kết thúc việc học tập tại Liên Xô, tuy học lịch sử thế giới nhưng ông được Bộ Ngoại giao tuyển về làm việc rồi từ đó trở thành cán bộ ngoại giao. Từ năm 1981-1985, ông được cử đi làm nghiên cứu sinh ngành quan hệ quốc tế tại Bulgaria - một nước Đông Âu, thuộc dân tộc Slavơ. Tại đây, một lần nữa những nét văn hóa Slavơ lại thấm sâu vào con người ông, từ ngôn ngữ, chữ viết đến cuộc sống và con người.

Cơ duyên thứ ba là vào năm 1995-1998, ông được Nhà nước cử sang làm Đại sứ tại Ba Lan, đây cũng là một nước Đông Âu và văn hóa Slavơ. Một lần nữa ông được làm việc và sinh sống với những con người hiền lành và tốt bụng. Lúc này, với cương vị Đại sứ, ông cũng không dè dặt trong quan hệ, ngược lại, tình yêu đối với những con người thuộc dân tộc Slavơ cứ được nuôi lớn từng ngày…

Cái duyên thứ tư giúp ông gắn bó lâu dài với con người và các đất nước khu vực này là vào năm 2002-2006, sau một thời gian ông về làm giám đốc Học viện Ngoại giao, nhà nước lại cử ông sang Ukraine làm Đại sứ, trong nhiệm kỳ ba năm, dường như đã quá quen thuộc với con người, văn hóa Slavơ hiền hậu và thân thiện, ông đã xuất sắc hoàn thành nhiệm kỳ của mình với những ấn tượng để lại vô cùng sâu sắc.

Nhiệm kỳ cuối cùng cũng là cơ duyên thứ năm khi ông được cử đi làm Tổng lãnh sự tại Viễn Đông (thuộc Liên bang Nga) từ năm 2009-2012. Như vậy, Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, Đông Âu đã chiếm một nửa hành trình trong sự nghiệp ngoại giao của ông. Theo ông, "tình yêu và sự gắn bó kỳ là ấy là cái duyên nhưng cũng là cái may, từ cái may lại tạo ra những điều rất hay trong cuộc đời!"

Tình cảm sâu đậm

Giờ đây, nước Nga và các nước thuộc Liên bang Xô viết cũ, Đông Âu đã có nhiều thay đổi sau những cơn biến động chính trị nhưng cảm nhận về con người tại những vùng đất này với Đại sứ Vũ Dương Huân chưa bao giờ thay đổi. Ông chia sẻ: "Tôi chưa thấy người nào tốt như người Nga, Bulgaria, Ukraine, Ba Lan, nhất là các thầy cô giáo người Nga. Họ hết lòng truyền đạt kiến thức rồi chăm sóc chúng tôi, coi chúng tôi như người thân trong gia đình, thậm chí lúc ốm đau còn mua thuốc, chăm sóc chúng tôi như con em… Các thầy cô còn liên tục hỏi chúng tôi rằng, ở quê hương có chiến tranh thì người thân ở nhà thế nào rồi...".

Có lẽ, chính vì những gắn bó sâu đậm đó mà giữa ông và miền đất này có những tình cảm "ruột rà" đặc biệt. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, ông có cảm giác như chính quê hương mình đang chảy máu. Ông kể lại: "Năm 1992, lần đầu tiên sau Liên Xô sụp đổ, tôi thăm Litva, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô ở vùng Baltic và năm 1994, tôi thăm lại Moscow. Lúc tôi đi học thì chưa bao giờ nhìn thấy người ăn mày, ăn xin, chưa bao giờ thấy cảnh cụ già đi bới thùng rác, tình hình an ninh lộn xộn, những cựu chiến binh bày bán huân huy chương, kỷ vật ngoài đường phố...".

Sự gắn bó và chia sẻ bằng trái tim ấy đã làm lên những giá trị cho môn học về nước Nga của PGS.TS. Vũ Dương Huân tại Học viện Ngoại giao ngày nay. Qua đó, sinh viên có thể có được những kinh nghiệm ngoại giao phong phú, những kiến thức về một vùng đất rộng lớn mà hiện tại và tương lai, Việt Nam luôn chú trọng trong quan hệ đối ngoại. Thêm vào đó, tâm huyết và kiến thức từ một người thầy say mê với nghề chắc chắn sẽ giúp các nhà ngoại giao tương lai có thêm tình yêu đối với con đường mà mình đã lựa chọn: con đường đối ngoại.

PHẠM HẰNG