Chị Hiền năm 1973 |
Năm 1965, chị Hồ Thị Thu Hiền (SN 1947) gia nhập Đại đội 202 - TNXP Nghệ An. Các cứ điểm bị bom đạn Mỹ dội xuống liên tục như cầu Cấm, cầu Phương Tích, phà Bến Thủy, núi Thành, núi Dũng Quyết..., nơi chị Hiền tham gia tải đạn. Tháng 3/1969, trước yêu cầu cấp bách chi viện cho chiến trường Bình Trị Thiên chị Hiền xung phong đi tiền tuyến. Trước lúc vào mặt trận, chị Hiền được giao làm Đại đội trưởng Đại đội 202 - N241, P31 Nghệ An. Nhiệm vụ của đại đội lúc bấy giờ là gùi lương thực, đạn dược vào tiền tuyến. Vì thế trên vai chị em phải vác ít nhất 40 kg hàng và vượt ba đến bốn chục cây số mỗi ngày. Chị nghĩ ra cách cắt dán từng mảnh giấy trắng vào lưng đồng đội để mỗi khi hành quân người đi sau nhìn thấy người đi trước. Nhiều lúc phải vượt qua suối sâu, chị rút dây rừng băng qua suối để đồng đội bám theo. Lúc vào trận địa gùi lương thực, trở ra cáng thương binhBa lần được truy điệu sốngTháng 1/1971, chị và đơn vị từ mặt trận Quảng Trị ra Quảng Bình để nhận nhiệm vụ mới là làm đường, đoạn từ cổng Bình Quan lên Cổn. Đơn vị phát hiện bom từ trường nổ chậm ở dưới lòng đất rất nguy hiểm. Trong khi yêu cầu của tiền tuyến là giải phóng đường để xe chở đạn dược kịp vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Chị Hiền tự nghiên cứu cách phá bom nổ chậm, sau đó xung phong đi phá bom. Thấy quá nguy hiểm, sợ ra đi không trở về nên đồng đội đã làm lễ truy điệu sống. Tuy vậy, chị tháo được ngòi nổ của quả bom an toàn để đơn vị tiếp tục san lấp mặt đường cho xe qua.Từ tháng 2 đến tháng 10/1971, đơn vị được giao phục vụ chiến dịch đường 9 Nam - Lào, vào trận địa cáng thương binh về hậu cứ. Đơn vị từ Quảng Bình lại tiếp tục trở lại Quảng Trị.Nhưng để vào trận địa lần này, chị em phải vượt qua nhiều bãi bom, mìn chưa tháo gỡ. Chị Hiền thành lập tổ cảm tử gồm tám người, do chị phụ trách để đi tháo bom mở đường. Trước lúc đi, đơn vị đã tổ chức truy điệu sống cho tổ cảm tử. Đây cũng là lần thứ hai, chị được đơn vị truy điệu sống.Tổ cảm tử trườn vào trận địa, chị và đồng đội phát hiện được vị trí từng quả bom, mìn, gỡ từng sợi dây, nhặt từng quả lựu đạn, đi đến đâu cắm cọc tiêu an toàn đến đó. Sau hơn sáu giờ trong đêm tối, tổ cảm tử mở đường vào trận địa an toàn.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở trận địa đường 9 Nam - Lào, cuối năm 1971 đến tháng 9/1972, đơn vị tiếp tục được giao nhiệm vụ quay trở lại Quảng Bình để đảm bảo giao thông từ khu vực sân bay Đồng Hới đến phà Quán Hàu trọng điểm của địch đánh phá suốt ngày đêm. Để giúp các đoàn xe bộ đội đi qua, chị Hiền và đồng đội đêm đêm đứng làm cọc tiêu sống chỉ đường. Phát hiện hai quả bom từ trường nổ chậm ở khu vực sân bay Đồng Hới, chị xung phong đi phá bom. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, một lần nữa đơn vị lại làm lễ truy điệu sống cho chị. Lần thứ ba, chị lại chiến thắng thần chết. Nữ anh hùng bình dị Chị Hiền nâng niu từng bức ảnh năm xưa đang cùng đồng đội cáng thương binh từ trận địa ra vùng hậu cứ ở rừng Trường Sơn. Chiến tranh kết thúc, chị Hiền được điều về công tác ở Sở Giao thông Nghệ Tĩnh (nay là Nghệ An)Làm Bí thư Chi đoàn Cty Xây dựng 3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá III, năm 1976, o thanh niên xung phong này mới đi lấy chồng, anh Hoàng Văn Cự, cũng là lính Trường Sơn. Ba người con của anh chị, nay đã tốt nghiệp đại học. Năm 1993, những vết thương cũ tái phát, chị phải viết đơn xin nghỉ hưu. Về địa phương, chị tham gia hội cựu chiến binh, cựu TNXP, phụ nữ... Bức tường của căn nhà dày huân chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận..., những thành tích xuất sắc của chị.Theo Tiền phong