Nhỏ Bình thường Lớn

Phải nắm bắt những gì tạo nên sự đặc biệt

Theo quan điểm của một nhà kinh tế, một người yêu Hà Nội như ông Martin Rama, tác giả cuốn sách “Hà Nội, một chốn rong chơi”, Hà Nội là thành phố có cá tính rất mạnh mẽ và cần được bảo tồn. Nhưng bảo tồn không có nghĩa là biến thủ đô thành một bảo tàng…
Ông Martin Rama tại buổi ra mắt “Hà Nội, một chốn rong chơi”.

Tôi yêu Hà Nội, một thành phố với một cá tính mạnh mẽ, một sự kết hợp tuyệt vời của phong cách kiến trúc, các hồ nước thân thiện, những con đường rợp bóng cây, và trên tất cả là cuộc sống đường phố! Là một nhà kinh tế, tôi tin chắc rằng việc bảo tồn được cá tính này có giá trị rất lớn. Các thành phố "đặc biệt" thường có giá bất động sản cao hơn; thu hút nhiều hơn các nghệ sĩ, các chuyên gia, trí thức - những khởi nguồn của sự sáng tạo và sự năng động kinh tế.

Bảo tồn ở đây không có nghĩa là biến thành phố thành một bảo tàng. Hà Nội không phải là Hội An. Thành phố này cần phát triển và buộc phải trở thành một trung tâm hoạt động kinh tế hiện đại. Tôi nghĩ rằng, để phát triển Hà Nội tốt hơn, điều quan trọng là các cư dân, những người có tiếng nói và các cơ quan chính quyền ở đây nên thực sự nắm bắt được những gì tạo nên sự đặc biệt của Hà Nội. Tôi nhận thấy rằng nhiều người Hà Nội, ngay cả khi rất yêu thành phố của mình, vẫn cảm thấy áp lực khi phải chỉ ra những gì cần phải bảo tồn, về quy hoạch, kiến trúc hay kết cấu xã hội của thủ đô.

Cuốn sách của tôi cố gắng truyền đạt điều này. Cuốn sách có thể được cho là mềm mại và hài hước, nhưng mỗi chương đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, và cấu trúc các chương tự nó cũng là một thông điệp về thành phố. Tôi có thể viết theo kiểu đúng chuyên môn, nhưng sẽ rất nhàm chán, và có thể không hiệu quả. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ cuốn sách nên là một câu chuyện tình yêu. Đầy cảm xúc, với một chút cường điệu, cộng thêm cả sự tôn thờ. Qua đó, người đọc sẽ không cảm thấy giống như đang bị thuyết giảng mà đúng hơn là cũng rơi vào tình yêu với thành phố này giống như là tác giả.

Nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái, tôi cảm thấy thực sự rất vinh dự. Đối với một người yêu Hà Nội, đây là một sự kiện có ý nghĩa. Vào thời điểm bắt đầu 8 năm sinh sống tại Hà Nội, tôi đã cố gắng hiểu những bức tranh của Bùi Xuân Phái. Tôi đã mua một bức tranh rất đẹp của họa sĩ này. Đó là một bức vẽ có lẽ liên quan đến một câu chuyện tình yêu, vẽ một người phụ nữ trẻ đẹp đang ngủ, khỏa thân, với dòng chữ “Chúc mừng năm mới” cùng những đốm màu thể hiện niềm hạnh phúc thanh tao. Kể từ khi mua bức tranh, tôi đã để nó cạnh giường ngủ, ở bất cứ nơi nào tôi sống. Vì vậy, bạn cũng có thể tưởng tượng tôi đã xúc động thế nào khi biết mình nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái!

Như tôi đã nói trước đây, tôi đã viết cuốn sách là vì tình yêu. Hà Nội trong sách của tôi thậm chí còn được gọi là "cô" hay "nàng", chứ không phải là "nó". Đúng là không chuẩn về mặt ngữ pháp, ít nhất là trong tiếng Anh. Nhưng tôi là một người Uruguay, và tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ của tôi. Trong tiếng Tây Ban Nha, hay những ngôn ngữ Latinh khác, danh từ cũng có giới tính. Tôi đã sử dụng đặc tính Latinh này để nói về Hà Nội như thể nó (hay nói đúng hơn là cô ấy) là một người phụ nữ đáng yêu. Và khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ không khách quan. Bạn có thể bỏ qua các khiếm khuyết nhỏ và bị thôi miên bởi người bạn yêu, ngay cả khi bạn hoàn toàn nhận thức được rằng những người khác sẽ không đồng ý, và thậm chí có thể coi bạn như một người ngớ ngẩn. Tôi tôn trọng thực tế những du khách khác có thể không bị lôi cuốn bởi Hà Nội. Nhưng tôi đã cố gắng làm hết sức mình để độc giả hiểu những gì khiến “cô ấy” rất đáng yêu, và hy vọng khiến độc giả cũng yêu “cô ấy”.

Tôi hoàn toàn tin rằng sự phát triển của một thành phố lớn như Hà Nội cần có một sự tham gia ồ ạt của các nhà đầu tư tư nhân. Họ sẽ không quan tâm đến việc bảo tồn kiểu của bảo tàng. Tuy vậy, tôi tin rằng các nhà đầu tư có thể kiếm tiền nhiều hơn nếu thành phố gìn giữ và phát huy bản sắc của mình. Bản sắc không chỉ là kiến trúc của các tòa nhà, mà còn là yếu tố con người. Một sự kết hợp giữa các quy định và sự khuyến khích có thể thu hút được các nhà đầu tư, trong khi việc biến các cư dân lâu đời thành những người tham gia việc nâng cấp đô thị sẽ là chìa khóa để duy trì lực lượng những người Hà Nội “gốc”. Dự án tiếp theo của tôi là kết nối các ý tưởng này theo một cách đáng tin cậy. Nhưng để làm điều đó tôi lại phải gắn chiếc mũ kinh tế lên trên, và có lẽ cuốn sách sẽ ít mềm mại và hài hước đi.

“Hà Nội, một chốn rong chơi” của Martin Rama được Nhã Nam và NXB Thế Giới ấn hành, ra mắt tháng 8/2014. Tác giả Martin Rama là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, người Uruguay, sống và làm việc tại Hà Nội từ năm 2002-2010. Ông còn là tác giả cuốn sách “Những quyết sách khó khăn: Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi”, viết dựa trên rất nhiều cuộc trao đổi với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.



Kim Quỳnh
(ghi)