Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (trái) và người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson trong họp báo chung tại Stockholm ngày 2/2. (Nguồn: Picture Alliance) |
Ước vọng chung
Ngày 6/3, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã khởi động chuyến thăm kéo dài năm ngày tại Mỹ, trải dài từ bờ Đông sang bờ Tây của xứ cờ hoa cùng nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc quan trọng. Bên cạnh hợp tác song phương, nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ dành cho Phần Lan gia nhập NATO chắc chắn sẽ là chủ đề xuyên suốt trong chuyến công du, dù là trong các cuộc tiếp xúc và phát biểu tại bang Washington, thảo luận về chính sách an ninh ở California, hội đàm ở Washington D.C hay ghé thăm căn cứ Hải quân Norfolk tại Virginia.
Trước đó, ngày 22/2 phát biểu tại họp báo chung ở Harpsund, hạt Sodermanland, Thụy Điển cùng Thủ tướng nước chủ nhà Ulf Kristersson và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, ông Sauli Niinisto đã gửi một thông điệp ngắn gọn nhưng rõ ràng: Helsinki và Stockholm muốn gia nhập NATO “càng sớm càng tốt”. Trong khi đó, ông Kristersson cũng bày tỏ kỳ vọng về khả năng trở thành một phần của khối quân sự, nhấn mạnh kịch bản này sẽ cho phép ba nước nối lại hoạt động quốc phòng chung “sau hơn 500 năm qua”, với lần gần đây nhất là trong khuôn khổ Liên hiệp Kalmar (1397-1523).
Quan trọng hơn, nỗ lực gia nhập NATO không chỉ là ước vọng của Helsinki và Stockholm, mà còn được Washington và nhiều nước phương Tây coi là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Trong thời gian qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc với quan chức cấp cao của nhiều nước châu Âu, bao gồm cả Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước thành viên chưa phê chuẩn lá đơn xin gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Phát biểu trong họp báo với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, ngày 28/2 tại Helsinki, ông nhấn mạnh: “Thông điệp của tôi là cả hai nước đã đáp ứng yêu cầu trong thỏa thuận ba bên (với Thổ Nhĩ Kỳ)”.
Trong khi đó, ông John Kirby, Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, nhấn mạnh hai nước này sẽ là “đồng minh NATO tuyệt vời”. Tuy nhiên, ông cho rằng, thứ tự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển “không phải ưu tiên chính của chúng tôi”.
Đây là điểm khác biệt giữa Mỹ so với NATO và một số đồng minh châu Âu khác, vốn cho rằng việc cả Phần Lan và Thụy Điển cùng gia nhập liên minh quân sự sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ hơn tới Nga. Tuy nhiên, sự thận trọng này rõ ràng không làm xói mòn lập trường của xứ cờ hoa đối với nỗ lực của hai nước Bắc Âu.
…và lợi ích riêng
Song sau tất cả, nỗ lực của Phần Lan, Thụy Điển và Mỹ cùng phần còn lại của châu Âu chưa thể vượt qua được hai “hòn đá tảng” là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.
Với Ankara, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã phản đối tư cách thành viên của Stockholm và Helsinki vì lý do an ninh. Ông cho rằng, hai quốc gia Bắc Âu, nhất là Thụy Điển, chứa chấp những phần tử có liên quan tới lực lượng vũ trang của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và một số tổ chức bị Ankara quy kết là khủng bố. Tuy nhiên, lời kêu gọi của Ankara, yêu cầu dẫn độ những cá nhân này về nước đã bị Stockholm bác bỏ. Đồng thời, làn sóng phản đối trước cửa Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thụy Điển nhắm vào cá nhân của ông Erdogan cũng khiến quan hệ song phương càng thêm xấu.
Một số ý kiến cho rằng, ông Erdogan muốn chờ đợi kết quả của cuộc tổng tuyển cử vào tháng Năm tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, không loại trừ khả năng thái độ của Ankara có liên quan tới quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Thực tế cho thấy bất chấp nỗ lực, trong nhiều năm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể trở thành một phần của EU, dù đã đáp ứng nhiều yêu cầu của khối. Trong khi đó, nước này có thể sử dụng vấn đề tư cách thành viên NATO của Stockholm để thương thảo với Washington, giúp nối lại chương trình sản xuất và tiếp nhận máy bay chiến đấu từng bị hủy bỏ.
Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là trở ngại duy nhất khi Hungary cũng chưa phê chuẩn lá đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Thủ tướng Viktor Orban khẳng định không ngăn cản hai nước Bắc Âu gia nhập liên minh, song chính các nghị sĩ của đảng Fidesz do ông lãnh đạo lại “không nhiệt tình lắm” với đề nghị này.
Mặc dù vậy, một số nhà quan sát cho rằng, không loại trừ khả năng ông Orban đang muốn nhận được sự nhượng bộ hơn từ EU, vốn nhiều lần chỉ trích vấn đề pháp quyền tại Budapest và ngăn không cho nước này tiếp cận các quỹ của EU.
Giới quan sát cũng nhận định, nếu Thổ Nhĩ Kỳ “mở cửa” cho Thụy Điển và Phần Lan vào NATO, Hungary có thể làm điều tương tự. Kịch bản này có thể xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Stockholm và Ankara đã có dấu hiệu cải thiện sau khi Thụy Điển viện trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Do đó, cuộc thảo luận giữa hai nước này cùng Phần Lan ngày 9/3 tới có thể diễn biến tích cực hơn. Song liệu kết quả đó sẽ mang lại điều Mỹ, châu Âu và NATO muốn hay không, vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.