- Nhiều người có ý nghĩ chị là bản sao của Hồ Ngọc Hà. Thực tâm, chị có thấy mình chịu áp lực từ điều đó không?
- Không, tôi chưa bao giờ bị áp lực về điều này. Thời gian sẽ trả lời: tôi là tôi.
- Chị nghĩ sao khi được coi là biểu tượng của phong cách âm nhạc live lound music?
- Nhiều người hỏi tôi, live lound music là gì, tôi chỉ muốn chia sẻ: đó là phong cách sống hết mình vì âm nhạc. Đây là dòng chảy rất hợp với phong cách năng động, dám chinh phục bản thân mình mà tôi đang sở hữu.
Còn rất trẻ, đường còn dài, chị nghĩ âm nhạc đủ nuôi sống mình không?
- Tôi muốn chân trần nhẹ bẫng bước qua tuổi 20. Và tôi đã làm được. Đường đi không chỉ phủ hoa hồng, còn có cát, sỏi, chông gai, nếu không khéo, tôi sẽ bị trầy da xước thịt từ những vết giẫm sơ hở ấy, nhưng tôi chấp nhận chân trần nhẹ bẫng bước đi.
- Điều đó cũng có nghĩa là chị không bị câu thúc bởi chuyện cơm áo gạo tiền?
- Tin không, hiện tại tôi vẫn còn được bố mẹ "bao cấp" đấy! Bố mẹ tôi đều đã từng hoạt động nghệ thuật nhưng vì muốn đảm bảo cho chị em tôi một cuộc sống tốt hơn nên đã chuyển sang kinh doanh.
Nhưng điều này không có nghĩa là chị sẽ tách mình ra khỏi cuộc đua tiền tài nhiều ma lực của nghề hát?
- Tôi hiểu ý chị muốn nói gì. Tôi vẫn đang sống hết mình đó thôi.
- Tuổi thơ của chị có bị "âm nhạc đánh cắp" không?
- Ồ, không đến nỗi như thế đâu. Tôi đến với âm nhạc một cách rất thoải mái. Hồi nhỏ, tôi không tham gia nhiều phong trào văn nghệ thiếu nhi, nhưng tôi biết trong máu mình có cái gen nghệ thuật được truyền từ bố mẹ. Năm lớp 12, tôi mới mạnh dạn thi "Tuổi đời mênh mông" của VTV và đạt huy chương bạc toàn quốc, nhưng việc hát hò cũng chỉ dừng ở đó vì tôi còn phải hoàn thành chương trình trung học. Năm 2007, tròn 20 tuổi, tôi đăng ký thi Vietnam Idol vì nghe cái tên cũng hấp dẫn. Thú thật là tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua ngay khi nộp đơn. Nhưng càng tiến dần vào vòng trong, tôi lại thấy mọi chuyện đổi khác, không đơn thuấn mình thích gì làm nấy nữa rồi, trách nhiệm của mình giờ đã khác.
Có người đã rời Vietnam Idol vì không chịu nổi áp lực của chuỗi ngày luyện tập. Chị đã vượt qua nó bằng cách nào?
- Tôi học cách thích nghi hoàn cảnh. Ngày đầu đến đăng ký Vietnam Idol, tôi, cũng như bao người khác, phải đứng xếp hàng hơn nửa ngày trời mới đến lượt mình vào sơ tuyển. Từ từ, bạn vượt qua 8.000 người, đi qua bao "ải" sát hạch thẩm định về khả năng biến hóa giọng hát, phong cách trình diễn... trước ban giám khảo, rồi đối mặt với lịch tập quay cuồng cùng chuyên gia nước ngoài. Chưa hết, nếu bạn không có một ý chí thép sẽ rất dễ gục bởi tin đồn. Những căng thẳng trong cạnh tranh, những cú té toạc máu trong khi tập vũ đạo... mọi việc tưởng như quá sức với tôi. Có lúc tôi cũng phải bật khóc nhưng rồi lau nước mắt thật nhanh vì tôi biết nếu dừng lại lúc ấy có nghĩa tôi không xứng đáng với chính mình nữa.
Vietnam Idol, có vẻ như Phương Vy đang phải gồng mình để chứng tỏ nội lực của mình?
- Đúng là tôi phải vừa học chạy đua với công việc, vừa chuẩn bị cho cuộc thi Asian Idol tại Malaysia, vừa gấp rút thực hiện album Vol.I Lúc Mới Yêu. Thật không đơn giản chút nào vì thời điểm ấy sức khỏe của tôi cũng chỉ mới ít nhiều "hồi phục" sau cuộc thi. May mắn là tôi được làm việc với êkíp chuyên nghiệp của công ty Music Faces. Họ giúp tôi xếp sắp lịch làm việc hoàn hảo để đảm bảo thời gian học ở trường cũng như sức khỏe.
- Với một hợp đồng độc quyền được ký nhanh chóng, chị được gì và mất gì không?
- Đã qua sáu tháng, nói thật lòng, tôi chỉ thấy mình được chứ chưa mất mát gì cả. Công ty Music Faces có nhạc sĩ Đức Trí lo toàn bộ về chuyên môn, còn anh Hòa quản lý thì sắp xếp công việc về lịch làm việc, trình diễn, truyền thông. Với một ca sĩ mới toanh như tôi thì đó là một điều may mắn.
Phương Vy giờ đang ở một thế giới danh tiếng, nơi có những bản hợp đồng thơm thảo, có tiệc tùng sang trọng... Chị nghĩ mình đủ lý trí để đương đầu với những hấp lực ấy?
- Trước đây cuộc sống của tôi rất đơn giản, ngày ba bữa chỉ biết ăn, học còn có bố đến trường đưa rước. Tôi luôn cảm ơn Vietnam Idol đã mở cho mình đến chân trời mới, đã đem đến những thứ lung linh mà trong mơ có khi tôi cũng không dám nghĩ đến. Mọi thứ ập tới rất bất ngờ. Vì thế, tôi phải học cách sống để thích nghi. Tôi muốn nhấn mạnh từ học. Có thể ngày một, ngày hai tôi chưa thể làm tốt, nhưng với tinh thần cầu tiến, tôi tinh mình sẽ đáp ứng được sự chờ đợi của mọi người.
- Vui thì đã rõ, nhưng còn nỗi buồn, nếu có, chị trốn bằng cách nào?
- Con gái nhiều nỗi buồn vu vơ lắm, may là hiện tại tôi không có nhiều thời gian để buồn. Khi không biết chia sẻ với ai, tôi thường kéo em gái đi shopping hoặc hai chị em chui vào một rạp chiếu phim, vừa ăn bỏng ngô, vừa hồi hộp xem. Phim hết, nỗi buồn cũng tiêu tan.
Theo Sành Điệu