![]() |
| Những nguyên tố quý giá ở châu Phi có thể định hình chuỗi cung ứng, công nghệ và an ninh năng lượng trong nhiều thập kỷ tới. Ảnh minh họa. (Nguồn: APRI) |
Mười tám tháng sau khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết tăng gấp đôi viện trợ cho châu Phi vào năm 2030, Tổng thống kế nhiệm Lee Jae-myung đã đưa ra một thông điệp hoàn toàn khác: cắt giảm 24% nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong ngân sách nhậm chức vào tháng 12/2025.
Tầm nhìn của ông Yoon về một Hàn Quốc với vai trò “quốc gia nòng cốt toàn cầu” đã được thay thế bằng chủ nghĩa thực dụng tập trung vào đối nội của Tổng thống Lee. Theo đó, giá trị của châu Phi ngày càng được định hình bởi 33 loại khoáng sản thiết yếu phục vụ cho tham vọng trí tuệ nhân tạo (AI) của vị tân Tổng thống.
Trước đây, các cường quốc tầm trung thường dùng ODA để lan tỏa các chuẩn mực và định hình cục diện khu vực vượt ra ngoài khả năng kinh tế thực tế. Điều này từng được thể hiện rõ trong tầm nhìn “quốc gia nòng cốt toàn cầu” của cựu Tổng thống Yoon, vốn xem ODA là công cụ phô diễn ảnh hưởng và lèo lái giữa sự cạnh tranh của các nước lớn.
Tuy nhiên, khi niềm tin vào trật tự đa phương đang suy giảm và thế giới bước vào thời kỳ “suy thoái viện trợ”, những lợi ích thu được từ việc làm một “công dân quốc tế tốt” đã thay đổi hoàn toàn. Các cường quốc tầm trung như Hàn Quốc giờ đây phải đối mặt với lựa chọn tiếp tục dẫn dắt chương trình ODA truyền thống hay ưu tiên các mục tiêu trong nước.
Sau Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-châu Phi đầu tiên vào năm 2024, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác, khởi xướng Đối thoại Khoáng sản Thiết yếu Hàn Quốc-châu Phi vào tháng 2/2025 và Quỹ Hợp tác Hàn Quốc-AfCFTA vào tháng 5/2025.
Tuy nhiên, trong ngân sách năm 2025, Tổng thống Lee đã cắt giảm 15,5% ngân sách của Bộ Ngoại giao và giảm 22,2% quỹ ODA.
Đáng chú ý hơn là sự thay đổi trong cơ cấu ODA. Trong khi viện trợ nhân đạo gánh chịu mức giảm lớn nhất (giảm 51,4%), thì nguồn quỹ dành cho các hoạt động giao lưu ngoại giao với các nước Trung Đông và châu Phi lại tăng gần gấp đôi, với khoản ngân sách được phân bổ riêng cho cuộc họp ngoại trưởng Hàn Quốc-châu Phi sẽ diễn ra vào tháng 6/2026.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên tiếng bảo vệ việc cắt giảm ODA, giải thích đây là một nỗ lực nhằm “nâng cao chất lượng” chương trình. Nhưng thực chất, đợt cắt giảm này phản ánh những áp lực ngân sách sâu xa hơn.
Chỉ trong vài tuần sau khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee đã bước vào các cuộc đàm phán thuế quan căng thẳng với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận đạt được vào tháng 11/2025 buộc Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, với mức trần 20 tỷ USD mỗi năm. Với dự trữ ngoại hối nằm dưới mức khuyến nghị quốc tế (đạt 428,8 tỷ USD) và nợ công dự kiến lên tới 51,6% GDP vào năm 2026, Seoul đang thực sự phải đối mặt với những hạn chế tài khóa.
Đáng chú ý là trong cùng bản ngân sách đó, nguồn tài trợ cho AI đã tăng hơn gấp ba lần lên 10,1 nghìn tỷ Won.
Tổng thống Lee coi phát triển AI là sự bảo đảm cho an ninh quốc gia. Giới quan sát cho rằng, nếu Hàn Quốc không thể cạnh tranh với Trung Quốc hay Mỹ trong ngoại giao viện trợ truyền thống, nước này có thể trở thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng công nghệ lõi trọng yếu. Và chiến lược hướng tới châu Phi với trọng tâm là khoáng sản chính là công cụ để thực hiện mục tiêu đó.
Tuy nhiên, nỗ lực thúc đẩy AI và sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc lại phải đối mặt với rủi ro về nguồn cung khoáng sản thiết yếu.
Các yếu tố đầu vào thượng nguồn đang được xem là vấn đề an ninh kinh tế, với việc Seoul chỉ định 17 loại khoáng sản thiết yếu mang tính sống còn đối với an ninh quốc gia, thiết lập các khuôn khổ đa dạng hóa nguồn cung và phân bổ 250 tỷ Won (tương đương 172,3 triệu USD) cho các công ty trong nước phát triển mỏ ở nước ngoài vào đầu năm 2026.
Đây là động thái đối phó trước tình trạng phụ thuộc nhập khẩu quá mức vào Trung Quốc đối với các khoáng sản then chốt. Dù Hàn Quốc đang kiểm soát rủi ro ngắn hạn bằng cách duy trì hợp tác với Bắc Kinh do vai trò trung tâm của Trung Quốc trong khâu chế biến khoáng sản thiết yếu, Seoul cũng đang mở rộng các lựa chọn dài hạn nhằm củng cố năng lực tự chủ quốc gia.
Vai trò của châu Phi trong chiến lược này được hiểu đúng nhất là mang tính chất bổ trợ, hỗ trợ cho nỗ lực chế biến khoáng sản rộng lớn hơn của Hàn Quốc. Mặc dù châu Phi chỉ chiếm 1-2% tỷ trọng thương mại và đầu tư của Hàn Quốc, các hiệp định hợp tác khoáng sản thiết yếu với Tanzania và Madagascar được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Yoon cho thấy cam kết ngày càng tăng đối với một mối quan hệ đối tác tài nguyên quy mô lớn hơn.
Dù khối lượng thương mại còn khiêm tốn, châu Phi đã trở thành nguồn cung không thể thiếu đối với khoáng sản của Hàn Quốc. Ví dụ, Nam Phi chiếm tới 52% lượng quặng mangan nhập khẩu của Hàn Quốc vào năm 2023, đạt tổng trị giá 159 triệu USD.
Dù các cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn dưới thời Tổng thống Lee, mối quan hệ Hàn Quốc-châu Phi đang có nguy cơ bị thu hẹp lại chỉ còn là vấn đề khai thác.
Những phát ngôn của Tổng thống Lee về châu Phi liên tục nhấn mạnh đến giá trị kinh tế và tài nguyên của lục địa này. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 11/2025 ở Nam Phi, Tổng thống Lee đã ủng hộ Khung Khoáng sản Thiết yếu mới được thông qua và nhấn mạnh vai trò Chủ tịch của Seoul tại Đối tác An ninh Khoáng sản, nay là Diễn đàn gắn kết địa chiến lược tài nguyên.
Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc lặp lại lời kêu gọi của người tiền nhiệm về “một chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu ổn định và cùng có lợi", chiến lược của ông lại đang rời xa tầm nhìn về một Hàn Quốc với vai trò lãnh đạo nhân đạo.
Quan hệ Hàn Quốc-châu Phi vẫn tập trung vào việc làm cầu nối giữa các nền kinh tế phát triển và khu vực Nam bán cầu, nhưng động lực cốt lõi đã chuyển từ ngoại giao dựa trên giá trị sang đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng.
Khi tài chính phát triển bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh chiến lược, những giả định từng làm nền tảng cho các cuộc tranh luận về hiệu quả của ODA không còn đúng nữa, bởi chúng vốn dựa trên tiền đề về một hệ thống đa phương đáng tin cậy, có thể thúc đẩy cho các mối quan hệ đối tác dựa trên giá trị.
Cuộc họp ngoại trưởng Hàn Quốc-châu Phi vào tháng 6/2026 sẽ là phép thử sớm để xem liệu cách tiếp cận mới được điều chỉnh của Tổng thống Lee có thể duy trì những mối quan hệ đối tác thực chất hay không.
Và liệu chiến lược tập trung vào khoáng sản của Hàn Quốc có thể thay thế cho nỗ lực xây dựng liên minh rộng lớn hơn mà cựu Tổng thống Yoon từng vạch ra hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Câu trả lời cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc các quốc gia châu Phi có tiếp tục coi Seoul là một đối tác đáng được ưu tiên trong một bàn cờ địa chính trị đang có quá nhiều sự lựa chọn thay thế hay không.
| CNBC: Ngành bán dẫn toàn cầu đối mặt với thách thức kép từ căng thẳng tại Trung Đông Theo nhận định của CNBC, nếu căng thẳng Trung Đông kéo dài, ngành chip sẽ phải đối mặt với hai sức ép: gián đoạn nguồn ... |
| Korea Herald: Ngã rẽ nào cho ngành AI của Hàn Quốc trước sức mạnh công nghệ Trung Quốc? Báo Korea Herald của Hàn Quốc đã đăng bài phân tích về ngành AI của Trung Quốc sau thành công của app DeepSeek. Nội dung ... |
| Du lịch toàn cầu: Nhật Bản đón 'luồng gió mới' nhờ các startup; Hàn Quốc bộn thu vì 'hiệu ứng APEC' Du lịch các nước Nhật Bản và Hàn Quốc đang đón nhận tín hiệu tích cực mới nhờ một số động lực mới sau. |
| Thấy gì từ vai trò của quyền lực mềm trong việc nâng tầm ảnh hưởng của Hàn Quốc? Trang East Asia Forum đã có bài viết đánh giá về quyền lực mềm của Hàn Quốc với nội dung chính như sau: |
| Tình hình Trung Đông: Nhật Bản bình ổn thị trường; Hàn Quốc thực hiện chiến dịch tiết kiệm; Singapore hoãn thu phụ phí nhiên liệu hàng không xanh Dưới tác động của tình hình tại Trung Đông, các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đã có động thái mới nhằm bảo ... |
