| Quan hệ Mỹ-Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng. (Nguồn: Getty Images) |
Sự việc bắt đầu leo thang khi Tổng thống Trump đưa ra một "tối hậu thư" kinh tế vào cuối tuần qua.
Ông tuyên bố kể từ ngày 1/2, mức thuế quan 10% sẽ được áp dụng lên tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ từ 8 quốc gia châu Âu gồm: Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan.
Nếu một thỏa thuận về việc Mỹ "mua đứt" hòn đảo Greenland từ Đan Mạch không được thông qua, mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6.
Động thái này đã gây chấn động cho các nền kinh tế châu Âu, vốn đang trong giai đoạn trì trệ, và buộc các nhà lãnh đạo của “lục địa già” phải thay đổi chiến lược đối phó.
Châu Âu không còn mềm mỏng
Đối với châu Âu, cách tiếp cận "lạt mềm buộc chặt" đối với ông Trump dường như đã không phát huy tác dụng. Một ranh giới đỏ đã bị vượt qua khi một đồng minh lâu năm sử dụng thuế quan như một "vũ khí" địa chính trị để ép buộc chuyển nhượng lãnh thổ.
Bộ trưởng Tài chính Đức khẳng định châu Âu "sẽ không để bị tống tiền", trong khi người đồng cấp Pháp mô tả đây là tình huống chưa từng có tiền lệ.
Giờ đây, EU đang áp dụng chiến thuật "vừa đấm vừa xoa": Một mặt vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, mặt khác chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ.
Biện pháp mạnh nhất mà EU đang cân nhắc là Công cụ chống cưỡng ép (ACI) – được xem là "khẩu bazooka lớn".
Công cụ này có hiệu lực từ năm 2023, ban đầu được thiết kế để đối phó với các hành vi bắt nạt kinh tế từ một cường quốc khác, nhưng nay trớ trêu thay lại được xem xét để dùng với Mỹ.
Nếu được kích hoạt, ACI sẽ cho phép EU áp đặt các lệnh trừng phạt thương mại sâu rộng, như loại bỏ những công ty của quốc gia gây hấn khỏi thị trường nội khối EU, áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, chấm dứt những biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Trên lý thuyết, EU có thể nhằm vào bất cứ lĩnh vực nào, từ các tập đoàn công nghệ và tiền điện tử của Mỹ, cho đến các nhà sản xuất máy bay hay hàng nông sản của "xứ cờ hoa".
Tuy nhiên, việc "bóp cò" khẩu bazooka này không hề đơn giản. Quá trình này đòi hỏi sự đồng thuận của đa số các quốc gia thành viên và có thể mất nhiều tháng để xem xét.
Trong khi Pháp ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng công cụ này, thì các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Đức, Ireland và Hà Lan, hoặc có quan hệ gần gũi với Mỹ như Italy lại tỏ ra ngần ngại, và muốn ưu tiên đối thoại.
Ngoài ra, EU cũng có một phương án đáp trả nhanh hơn nhưng ít quyết liệt hơn: Tái kích hoạt các mức thuế đối với 93 tỷ Euro (khoảng 108,5 tỷ USD) hàng hóa Mỹ, trong đó có rượu bourbon, máy bay và đậu nành.
Các biện pháp này vốn đã được đưa ra để đối phó với những cảnh báo thuế quan trước đó của Mỹ và đang trong giai đoạn tạm hoãn sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại. Nhưng lệnh tạm hoãn sẽ hết hiệu lực vào ngày 6/2 tới.
Các nhà lập pháp của EU có thể sẽ đình chỉ việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại giữa khối này với Mỹ, sau những diễn biến căng thẳng gần đây.
Ông Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) - nhóm chính trị lớn nhất trong Nghị viện châu Âu, mới đây nhận định thỏa thuận với Mỹ hiện không còn khả thi.
Dù EPP ủng hộ thỏa thuận thương mại EU-Mỹ, nhưng xét tới những lời cảnh báo của ông Donald Trump liên quan đến Greenland, việc phê chuẩn vào giai đoạn này là không thể.
| Châu Âu, vốn ưu tiên các biện pháp ngoại giao mềm mỏng, nay buộc phải cân nhắc kích hoạt những công cụ đáp trả kinh tế mạnh mẽ chưa từng có. (Nguồn: WP Times) |
Không có người chiến thắng
Nếu cuộc chiến thương mại này nổ ra, cả hai bờ Đại Tây Dương đều sẽ chịu tổn thất nặng nề, nhưng mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau.
Về phía châu Âu, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ từ các quốc gia nằm trong "tầm ngắm" của ông Trump lên tới hơn 365 tỷ USD vào năm ngoái, tương đương khoảng một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của EU sang Mỹ.
Đức là nước chịu rủi ro lớn nhất với hơn 160 tỷ USD hàng xuất khẩu, theo sau là Anh và Pháp.
Ngân hàng Goldman Sachs ước tính mức thuế 10% sẽ làm giảm GDP thực tế của các nước bị ảnh hưởng từ 0,1% đến 0,2%.
Nếu áp dụng thuế quan toàn diện lên tất cả mặt hàng, Đức có thể thiệt hại tới 0,3% GDP. Đây là kịch bản "ác mộng" đối với các nền kinh tế châu Âu đang dựa nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ như ngành công nghiệp ô tô của Đức hay thị trường hàng xa xỉ của Italy.
Tuy nhiên, Mỹ cũng không thể tránh khỏi hậu quả. Các nhà đầu tư EU hiện đang hiện diện tại gần như tất cả 50 bang của Mỹ và tạo công ăn việc làm cho khoảng 3,4 triệu người Mỹ.
Các biện pháp trả đũa của EU có thể hạn chế quyền tiếp cận của những doanh nghiệp Mỹ, bao gồm cả ngân hàng và công ty công nghệ cao, vào thị trường chung châu Âu rộng lớn.
Hơn nữa, chính người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ sẽ phải gánh chịu chi phí thuế quan gia tăng, dẫn đến lạm phát cao hơn.
Chuyên gia kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Pierre-Olivier Gourinchas cảnh báo, một cuộc chiến thương mại "ăn miếng trả miếng" có thể kéo giảm sản lượng kinh tế toàn cầu khoảng 0,3%, và chắc chắn "sẽ không có người chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại".
Tiềm năng thực tế của Greenland
Trọng tâm của cuộc xung đột kinh tế này là Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới. Vậy giá trị kinh tế thực sự của hòn đảo này nằm ở đâu mà khiến Mỹ sẵn sàng gây sức ép lớn đến vậy?
Về mặt tiềm năng, Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu. Quan trọng hơn, Mỹ nhằm đến trữ lượng khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác nằm sâu dưới lớp băng, bao gồm các tài nguyên quý giá.
Tuy nhiên, thực tế nền kinh tế Greenland hiện tại lại là một bức tranh khác hẳn. Kinh tế hòn đảo này thiếu đa dạng, với 98% kim ngạch xuất khẩu là thủy sản. Tăng trưởng GDP ước tính chỉ đạt 0,2% vào năm 2025 do trữ lượng tôm suy giảm và giá cả đi xuống.
Hơn nữa, việc chuyển đổi Greenland từ một nền kinh tế ngư nghiệp sang một cường quốc khai khoáng là bài toán cực kỳ nan giải.
Hòn đảo thiếu hụt nghiêm trọng cơ sở hạ tầng cơ bản như đường sá, cảng biển, nhà ở và năng lượng cho các dự án công nghiệp. Mọi dự án khai thác đều đòi hỏi vốn đầu tư hàng tỷ USD và mất nhiều năm để xây dựng. Hiện tại, Greenland chỉ có duy nhất một mỏ khoáng sản đang hoạt động, và khí hậu khắc nghiệt còn khiến mỏ không thể tiếp cận trong nhiều tháng mỗi năm.
Một rào cản lớn khác là sự phụ thuộc của Greenland vào hệ thống phúc lợi xã hội của Đan Mạch. Đan Mạch hiện tài trợ khoảng một nửa ngân sách và 20% GDP của hòn đảo, chi trả cho y tế, giáo dục miễn phí và bộ máy hành chính.
Người dân Greenland lo ngại về sinh kế và sự ổn định kinh tế, hơn là các vấn đề địa chính trị. Đa số không muốn đánh đổi mạng lưới an sinh xã hội chắc chắn hiện tại để lấy một tương lai bất định dưới sự kiểm soát của Mỹ.
Châu Âu hiện đang hy vọng rằng những rủi ro kinh tế to lớn từ cuộc chiến thương mại này, cùng với thực tế phức tạp của nền kinh tế Greenland, sẽ khiến Mỹ cân nhắc lại.
Tuy nhiên, với thái độ cứng rắn của Mỹ, châu Âu đang buộc phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất để bảo vệ lợi ích kinh tế của khối này.