Nhỏ Bình thường Lớn

Tết ở Trường Sa

Bánh chưng gói bằng lá bàng vuông; đào, quất được cắt dán từ những mảnh bao bảo quản nhuộm hồng. Tiếng í ới gọi nhau mổ lợn, mổ gà, kê nồi đặt bếp đun bánh chưng, xếp lại mâm ngũ quả trên bàn thờ Tổ quốc rộn ràng ở khắp các phân đội..., những âm thanh ấy báo hiệu quân và dân Trường Sa đang chuẩn bị đón một cái Tết ra trò.


Tết từ trong bờ

Từ cuối tháng 11 âm lịch, không khí Tết đã rộn ràng ở vùng 4 Hải quân - nơi Đoàn Trường Sa đóng quân, bởi với những người lính ra đảo đợt này thì đây cũng là lúc họ đi mua sắm hàng tết để đem ra cho đồng đội của mình. Còn đối với người ngoài đảo thì cũng là lúc gấp rút hoàn thành nốt công việc trong năm để bịn rịn chia tay những đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền.

Chả thế khi chúng tôi đặt chân tới vùng 4 Hải quân vào ngày 3.1.2008 (tức 25.11 năm Đinh Hợi), đại tá Biện Xuân Khương - Chính uỷ Đoàn Trường Sa đã nửa đùa, nửa thật: Ai bảo bộ đội Trường Sa chúng tôi là thiếu thốn, dù phải tiết kiệm từng ca nước ngọt, nhưng lính Trường Sa rất sang, năm nào chả được ăn 2 cái Tết. Ăn "Tết" trong bờ với gia đình, bạn bè, đồng đội để chia tay ra đảo làm nhiệm vụ. Đến Tết âm lịch thật lại ăn một cái nữa ở đảo. Người ngoài đảo hoàn thành nhiệm vụ để vào đất liền cũng vậy, ăn một cái "tết" ngoài đảo với đồng đội để chia tay. Về bờ lại ăn một cái tết nữa với gia đình. Rồi ông hóm hỉnh: Như thế là bộ đội Trường Sa sang quá còn gì.

Dù tếu táo như vậy nhưng tôi biết lúc này ông và chỉ huy Hải quân vùng 4 đều rất đang lo lắng làm cách nào để đem đủ thực phẩm và giữ được độ tươi sống cho bộ đội Trường Sa ăn tết, bởi hành trình hơn 20 ngày lênh đênh trên biển rất nhiều thực phẩm sẽ bị hỏng. Thế rồi mọi sự lo lắng cũng đã chu toàn vào chiều 6.1 khi những người lính của ông đã toả đi khắp các chợ trong khu vực để mua cho đủ gần 70 con lợn, hàng trăm con gà, hàng tấn gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, dưa hành, ớt, tỏi, măng, miến, bánh mứt kẹo... tổng trọng lượng tới 150 tấn đem về xếp gọn vào hầm hàng 3 con tàu để ra với đảo.

Đặc biệt, nhiều người lính còn mang nguyên cành đào đầy nụ đem ra đảo cho dù biết rằng chỉ vài ngày sóng, gió trên biển đã biến cành đào khô cong như cành củi. Không giấu nổi sự tò mò, tôi hỏi chiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường rằng, nắng, gió như thế làm sao giữ được hoa. Trường thành thật: Dù nắng, gió có vặt trụi hoa, lá, nhưng ra đến đảo chúng em vẫn có một cành đào đỏ rực hoa để đón tết, bọn em gọi đào ấy là "đào chiến sĩ". Thì ra những chiến sĩ nhà ta rất khéo tay chỉ cần có cành là đủ, lá rụng mất thì đã có vỏ bao nylon màu xanh được cắt như những chiếc lá dán vào, rồi hoa và cả nhụy nữa được làm bằng giấy hồng điều đem sẵn từ đất liền. Cành đào được trang trí thêm một bộ đèn nhấp nháy cắm điện, thế là nhìn từ cách xa vài mét đố ai mà phân biệt được đâu là đào thật, đâu là "đào chiến sĩ".

Tết ra ngoài đảo

Trước khi ra với Trường Sa, trong trí tưởng tượng của tôi về một nơi mù khơi, quanh năm bốn bề sóng vỗ là một nơi tột cùng gian khổ, thiếu thốn trăm bề và không ai muốn phải ra nơi này. Ca dao cổ đã từng viết: "Thùng thùng trống đánh ngũ liên/ Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa" để chỉ những người lính phải đi canh gác nơi biên thuỳ xa xôi, thế nhưng từ khi đặt chân đến quân cảng Cam Ranh để cùng với bộ đội ra Trường Sa trong mùa gió chướng thì những hoài nghi về sự gian truân ở đảo của tôi đã bị xoá bỏ. Quân cảng vui hơn Tết, cả ngàn bộ đội tấp nập, cười nói tíu tít tiễn nhau đi.

Những cái bá vai, quàng cổ, những lời động viên, chúc nhau hoàn thành nhiệm vụ, hẹn ngày gặp lại râm ran khắp cầu tàu. Người đi thì hớn hở, người ở thì lưu luyến, khiến cho không khí ngày cuối đông rộn ràng hơn Tết. Bất ngờ nhất là khi đoàn tàu kéo 3 hồi còi rời bến, toàn bộ chiến sĩ đã nhào ra đứng kín boong tàu mà vẫy tay chào đất liền. Cái không khí xuân nô nức ấy còn tồn tại suốt những ngày hành trình trên biển. Cho dù gió có to, sóng có lồng lên dữ dội, nhưng cứ ngớt cơn say sóng là bộ đội ta lại lên boong, gõ can nhựa mà nghêu ngao hát át cả tiếng gầm gừ của biển cả. Khi tàu đến đảo, không khí tết mới thật sự lan từ đất liền ra đảo. Do tàu không thể cập vào sát đảo nên việc vận chuyển người và hàng tết từ tàu vào đảo phải qua xuồng chuyển tải.

Có những khi sóng to gió lớn, hoặc mắc cạn, xuồng chuyển tải cũng không vào được đảo, bộ đội trên đảo đã không quản nguy hiểm ào ra kéo xuồng vào. Xuồng cập đảo, người ngoài đảo, người trên xuồng quần áo ướt nhoè nước biển ào tới đã ôm chầm lấy nhau, những bàn tay nắm chặt lấy nhau mà lắc. Họ ôm lấy nhau vì hơi ấm đất liền, mùa xuân quê hương đã đến với họ.

Nói về việc chuẩn bị tết cho bộ đội Trường Sa, đại tá Mai Tiến Tuyên - Phó Chính uỷ vùng 4 Hải quân - cho biết: Dù còn khó khăn, nhưng khẩu phần ăn tết của bộ đội Trường Sa cũng đã được cải thiện hơn. Nếu tính trị giá bằng tiền thì mỗi chiến sĩ được ăn suất ăn trị giá trên 200 nghìn đồng, bao gồm 3 cái bánh chưng và đủ cả càphê, nước ngọt, bánh mứt kẹo, bia lon... ông cũng bảo riêng đối với thịt lợn, thịt bò không có để thừa mứa, nhưng cũng khá thoải mái cho bộ đội ăn tết.

Nhiều năm liền ăn tết tại Trường Sa, thượng tá Ngô Xuân Cải - Đảo trưởng đảo Nam Yết - cho biết, dù cách xa đất liền hàng trăm hải lý, nhưng bộ đội Trường Sa đón Tết cũng vui không kém ở nhà. Chiều 30 Tết, anh em tổ chức quét dọn nhà cửa, mổ lợn, mổ gà, gói bánh chưng và "tắm tất niên" đón năm mới. Một nhóm khác thì bày biện bàn thờ tổ tiên, tổ quốc. Thiếu trái cây thì anh em hái xoài biển, bàng vuông bày mâm ngũ quả. Hoa thì vặt hoa phong ba, hoa bão táp, hoa muống biển... cắm đầy bình. Không hoa hồng, không đào, không quất, nhưng đã có "hoa chiến sĩ" làm cho xuân về trên Trường Sa đầy ắp không khí vui tươi. Đến tối, nồi bánh chưng được bắc lên bếp và đây là đêm vui nhất đảo.

Chiến sĩ cả đảo quây quần quanh nồi bánh chưng đợi giao thừa, lúc này thì bao nhiêu tài lẻ của chiến sĩ, bao nhiêu trò nghịch ngợm tinh quái của lính đều được phô ra hết, vui đến nổ trời. Rồi ông bảo: Sau phút giao thừa thiêng liêng nghe lời chúc tết của Chủ tịch Nước, chỉ huy các đảo chúng tôi đều tổ chức các hoạt động chúc tết, văn hoá, văn nghệ, hát karaoke và các trò chơi cho bộ đội trên đảo để anh em được đón Tết trên đảo như đang ở gia đình mình vậy.

Canh gác đêm giao thừa

Giao thừa đến, mọi người ai cũng mải vui chơi, vậy thì còn ai trực canh giữ đảo? Tôi buột miệng đặt ra câu hỏi ấy cho Khẩu đội trưởng khẩu đội pháo cao xạ Nguyễn Văn Thường, đảo Sinh Tồn. Thường cười nói: "Được gác đảo đúng lúc giao thừa là một vinh dự đấy anh ạ, không phải ai cũng có cái vinh dự ấy đâu nhà báo ơi". Rồi chàng trai đất trung du Hà Tây ưỡn ngực tỏ ra mình đã được cái vinh dự ấy, Thường bảo: "Giữa lúc giao thừa, mọi người vui chơi, mình thì súng trên vai, lựu đạn quanh người, đạn đầy 2 hộp, ra vị trí canh gác, gió phần phật thổi, căng mắt ra nhìn sóng biển, ưỡn ngực ra với gió, thấy mình kiêu ngạo, oai hùng, bất khuất thế nào ấy, cảm giác ấy lâng lâng khó tả lắm".

Có lẽ chính vì cảm giác lâng lâng khó tả, kiêu ngạo, oai hùng của người lính biển được canh gác nơi tột cùng xa xôi của tổ quốc ấy mà cứ đến dịp cuối năm bộ đội phải bầu chọn rồi gắp phiếu để cử người gác đêm giao thừa, vì ai cũng muốn được nhận vinh dự ấy. Nói về việc này, trung tá, Phó đảo trưởng đảo Song Tử Tây, cho biết: Để tìm được người gác đêm giao thừa, chúng tôi phải bình xét những chiến sĩ đạt loại A, rồi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm mới cử được những chiến sĩ làm nhiệm vụ vào giờ phút thiêng liêng này, vì ai cũng muốn.



Theo LĐO