| Thông tư 19 được xây dựng trên một triết lý căn bản, kỷ luật không phải là sự trừng phạt, mà là một quá trình giúp học sinh tự nhận thức, tự giác điều chỉnh hành vi. (Ảnh: Thu Hằng) |
Từ "phạt để sợ" đến "giáo dục để thay đổi"
Kỷ luật trong nhà trường luôn là một chủ đề khiến xã hội quan tâm, bởi nó chạm đến ranh giới mong manh giữa nghiêm khắc và nhân văn, giữa giáo dục và trừng phạt. Mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn phát triển của nền giáo dục đều có một cách ứng xử khác nhau với khái niệm "kỷ luật học sinh".
Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 19) quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, dư luận đã dấy lên nhiều tranh luận. Một bên cho rằng quy định này thể hiện tinh thần tiến bộ, đặt học sinh ở vị trí trung tâm, tôn trọng nhân phẩm và quyền trẻ em. Một bên lại lo ngại rằng, khi mọi biện pháp xử lý nghiêm khắc bị loại bỏ, kỷ luật học sinh sẽ trở nên "mềm yếu", mất đi tính răn đe cần thiết.
Trong một thời gian dài, kỷ luật học sinh được hiểu theo nghĩa khá truyền thống, đó là phạt để sợ và để không tái phạm. Những hình thức như cảnh cáo trước lớp, ghi sổ đầu bài, đuổi học tạm thời, thậm chí là đánh mắng… từng phổ biến ở nhiều môi trường giáo dục. Nhưng cùng với sự phát triển của nhận thức xã hội, những hình thức ấy dần bị xem là phản giáo dục, vi phạm quyền trẻ em và đi ngược triết lý "lấy học sinh làm trung tâm".
Thông tư 19 được xây dựng trên một triết lý căn bản: Kỷ luật không phải là sự trừng phạt, mà là một quá trình giáo dục, giúp học sinh tự nhận thức, tự giác điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả, tu dưỡng để tiến bộ. Đây là một bước tiến mang tính cách mạng, đặt học sinh vào vị trí trung tâm, đề cao sự tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, đặc biệt là bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh trong các vấn đề liên quan.
Mục tiêu cao nhất của kỷ luật theo Thông tư 19 là phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm, giúp các em hình thành thói quen, lối sống kỷ luật. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực giáo dục hiện đại trên thế giới, coi trẻ em là những cá thể đang phát triển, cần được uốn nắn bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu thay vì sợ hãi và trấn áp. Việc loại bỏ các hình thức kỷ luật tiêu cực không chỉ bảo vệ thể chất, tinh thần của học sinh mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: nhà trường là nơi an toàn, nơi mọi sai lầm đều có thể được sửa chữa trong một môi trường không bạo lực. Tuy nhiên, chính sự nhân văn đến mức tuyệt đối này lại là điểm khởi phát của những ý kiến trái chiều.
Tuy nhiên, khi Thông tư 19 chính thức ban hành, không ít ý kiến lại bày tỏ sự băn khoăn, thậm chí phản đối. Một số nhà giáo dục cho rằng, quy định mới đã quá "mềm", chưa đủ sức răn đe trong bối cảnh học sinh ngày nay có nhiều biểu hiện lệch chuẩn nghiêm trọng: bạo lực học đường, xúc phạm giáo viên, quay clip lan truyền mạng xã hội, thậm chí gây tổn hại tinh thần cho bạn bè.
Việc bỏ hình thức đình chỉ học tập được xem là điểm gây tranh cãi nhất. Theo nhiều giáo viên lâu năm, đây là biện pháp từng phát huy tác dụng trong việc "hạ nhiệt" những học sinh có hành vi vi phạm nghiêm trọng, giúp nhà trường giữ được kỷ cương, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh tạm dừng để suy ngẫm.
Một số ý kiến cho rằng, nhân văn nhưng thiếu nghiêm khắc là điểm yếu của quy định mới. Bởi học sinh cần được yêu thương, nhưng cũng cần biết sợ hậu quả của hành vi sai trái. "Sợ" ở đây không phải là sợ thầy cô hay hình phạt, mà là sợ làm tổn thương người khác, sợ mất đi niềm tin của cộng đồng – điều mà kỷ luật đúng nghĩa phải hướng đến.
Về vấn đề này, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho hay, việc ban hành Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh nhằm thể chế hóa, pháp điển và góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Trẻ em; bảo đảm phù hợp, đồng bộ với các văn bản đã ban hành; đồng thời phù hợp với thực tiễn.
"Thông tư thể hiện sự thay đổi cách thức nhìn nhận về giáo dục học sinh, kỷ luật làm sao để học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi chứ không phải kỷ luật nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục. Với lứa tuổi của học sinh, việc đình chỉ học tập, đuổi học học sinh là không phù hợp. Nó mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục, nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình", đại diện Bộ GD&ĐT nói.
Thông tư 19 loại bỏ các hình thức kỷ luật (như đuổi học, cảnh cáo trước toàn trường) và tập trung vào các biện pháp mang tính giáo dục, hỗ trợ (nhắc nhở, phê bình, yêu cầu xin lỗi, viết bản tự kiểm điểm, hoạt động hỗ trợ khắc phục) thể hiện sự chuyển dịch từ "xử phạt" sang "giáo dục" và "hỗ trợ" học sinh sửa chữa sai lầm.
"Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực được nêu trong Luật Giáo dục, vì sự tiến bộ của học sinh; coi biện pháp kỷ luật là một phần của quá trình giáo dục chứ không phải là trừng phạt học sinh", ông Minh nói.
| Giáo dục là hành trình của tình thương, nhưng tình thương không thể tách rời kỷ luật. (Ảnh minh họa: Nhân Dân) |
Kỷ luật không chỉ là biện pháp, mà là văn hóa
Điều đáng nói, bản chất của vấn đề không nằm ở việc có hay không hình thức đình chỉ học tập, mà nằm ở cách thức thực thi và triết lý đứng sau nó. Một nền giáo dục nhân văn không có nghĩa là buông lỏng kỷ luật, ngược lại chính sự nhân văn mới đòi hỏi kỷ luật phải được thực hiện một cách công bằng, có lý, có tình và có mục tiêu giáo dục rõ ràng.
Thực tế, nhiều quốc gia phát triển vẫn áp dụng biện pháp tạm đình chỉ học tập nhưng với cách làm rất khác. Học sinh bị đình chỉ không phải để "đuổi ra khỏi trường", mà để được tham gia chương trình giáo dục đặc biệt: Làm công ích, gặp chuyên viên tâm lý, tham gia lớp học về đạo đức, kỹ năng sống, hoặc viết bản cam kết, bản tự sự về hành vi của mình. Đó chính là hướng tiếp cận mà một số chuyên gia Việt Nam đang đề xuất, đó là đình chỉ có hướng dẫn - kỷ luật để cảm hóa.
Nói cách khác, kỷ luật trong giáo dục hiện đại không dừng lại ở mức phạt để sợ, mà phải tiến tới giáo dục để hiểu và cảm hóa để thay đổi. Nó không triệt tiêu cơ hội, mà mở ra con đường thứ hai cho những học sinh từng lầm lỡ.
Giáo dục là hành trình của tình thương, nhưng tình thương không thể tách rời kỷ luật. Một tập thể lớp chỉ thực sự lành mạnh khi tình yêu thương được đặt trong khuôn khổ kỷ cương. Nhà giáo dục nổi tiếng Maria Montessori từng nói: "Kỷ luật không phải là điều gì ta áp đặt từ bên ngoài, mà là sức mạnh nội tâm mà đứa trẻ tự hình thành".
Nếu thầy cô chỉ tha thứ mà không giúp học sinh nhận ra hậu quả hành vi, đó không còn là nhân văn mà là buông lỏng. Nhân văn giúp học sinh cảm nhận được sự đồng cảm, tin tưởng để thay đổi. Nghiêm khắc giúp các em ý thức được ranh giới, biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Một nền giáo dục thiếu kỷ luật sẽ dẫn tới sự loạn giá trị; còn một nền giáo dục chỉ có kỷ luật mà không có nhân văn sẽ sinh ra sợ hãi và phản kháng từ phía học sinh.
Từ tinh thần của Thông tư 19, có thể thấy Bộ GD&ĐT đang hướng đến một mô hình kỷ luật tích cực – nơi mọi biện pháp đều nhằm mục tiêu giáo dục, giúp học sinh phát triển năng lực tự điều chỉnh hành vi. Để điều này đi vào thực tế, nhà trường cần đổi mới tư duy của đội ngũ giáo viên. Thầy cô cần được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống sư phạm theo hướng cảm thông, không dùng cảm xúc để phản ứng với lỗi của học sinh.
Đồng thời, phát huy vai trò của tư vấn tâm lý học đường, mỗi trường cần có chuyên viên tâm lý đồng hành cùng giáo viên trong quá trình hỗ trợ học sinh vi phạm. Tăng cường phối hợp với phụ huynh, cha mẹ cùng tham gia vào quá trình giáo dục con em.
Ngoài ra, thay vì áp đặt, hãy để học sinh cùng bàn bạc, xây dựng quy tắc ứng xử, từ đó hiểu rõ giá trị của kỷ luật. Một khi học sinh hiểu rằng kỷ luật là vì mình để được tôn trọng, được an toàn, được tiến bộ thì kỷ luật sẽ trở thành ý thức tự thân, chứ không còn là nỗi sợ bị phạt.
Nhân văn và nghiêm khắc là hai mặt của cùng một giá trị giáo dục. Một nền giáo dục nhân văn phải có kỷ luật để bảo vệ chuẩn mực; một nền giáo dục kỷ luật phải có nhân văn để nuôi dưỡng con người.
Có thể nói, Thông tư 19 là bước tiến đáng ghi nhận trong tư duy quản lý học sinh hướng đến sự tôn trọng và giáo dục thay vì trừng phạt. Nhưng để tinh thần ấy không mềm yếu trong thực tế, điều quan trọng là chúng ta phải xây dựng được văn hóa kỷ luật mang tính giáo dục, thống nhất từ thầy cô, học sinh đến phụ huynh.
Khi kỷ luật không còn là nỗi sợ, mà là cơ hội để trưởng thành; khi việc xử lý vi phạm không nhằm loại bỏ, mà là để nâng đỡ; khi mỗi sai lầm đều được nhìn nhận như một bài học, đó mới là lúc nền giáo dục thực sự nhân văn, nghiêm khắc và bền vững.
| Mới đây, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh; chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10. Theo thông tư mới, tùy mức độ, các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học gồm: Nhắc nhở; yêu cầu xin lỗi. Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh THCS và THPT gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Như vậy, có thể thấy, thông tư mới của Bộ GD&ĐT đã bỏ mức kỷ luật cao nhất với học sinh là tạm dừng học có thời hạn như trước nay. Sau khi thông tư này được ban hành, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại khi mức kỷ luật nhẹ đi sẽ khó răn đe học trò, đặc biệt đối với những học sinh ngỗ ngược, cá biệt. |