| Năm 2025, ngoài các hoạt động thường nhật thì các ngày lễ trọng, lễ hội truyền thống của các tôn giáo được chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo tổ chức trang trọng thu hút đông đảo không chỉ tín đồ mà cả quần chúng nhân dân tham gia. |
Năm 2025 có nhiều biến động tác động đến tình hình đất nước, đến hoạt động tôn giáo trên cả hai mặt thuận lợi và thách thức. Việc sắp xếp tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng tác động đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đạo của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Bên cạnh đó, hoạt động tôn giáo vẫn tiềm ẩn các vấn đề phức tạp, nhất là lợi dụng việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp để kích động số đối tượng cực đoan trong tôn giáo tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng nhằm kích động, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.
Nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố và thực hiện chủ trương chính quyền địa phương hai cấp đã ít nhiều tác động đến các tôn giáo trong sắp xếp cơ cấu hành chính đạo như: Phật giáo, các Hội thánh Tin Lành, các Hội thánh Cao Đài. Đơn cử như sáp nhập 2 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở hai tỉnh thành, phố thành 1 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và lấy tên theo địa danh của tỉnh, thành phố mới; sáp nhập 2 Ban đại diện của một Hội thánh Tin lành ở hai tỉnh, thành phố thành 1 Ban Đại diện và lấy tên địa danh của tỉnh, thành phố mới. Việc sắp xếp sẽ làm giảm đầu mối các cơ cấu hành chính đạo của một số tổ chức tôn giáo, trong đó rõ nét nhất là GHPGVN từ 63 tỉnh, thành phố sau sắp xếp sẽ giảm xuống còn 34 tỉnh, thành phố.
Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng đã chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương sắp xếp địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tới cán bộ làm công tác dân tộc và tôn giáo; chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng biết và chủ động thực hiện. Cùng với đó cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp đã hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm quy định và tổ chức các hoạt động tôn giáo phù hợp trong tình hình mới.
Mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng các tổ chức tôn giáo đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ngay trong tháng 6/2025, Hội đồng trị sự GHPGVN đã ban hành Thông tư số 258 về việc sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó giữ nguyên 11 Ban Tri sự GHPGVN các tỉnh, thành phố Hà Nội, Huế, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Sáp nhập các Ban Trị sự các địa phương để thành lập 23 Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh mới tương thích với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh của Đảng, Nhà nước.
Để bảo đảm các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định việc phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, thay thế Luật tín ngưỡng, tôn giáo tạo đồng bộ trong việc hướng dẫn và thực thi (dự kiến trình Quốc hội vào tháng 4/2026). Đồng thời, ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ… nhằm tháo gỡ khó khăn trong thời gian đầu thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm công tác dân tộc và tôn giáo thông suốt hiệu quả.
Năm 2025, ngoài các hoạt động thường nhật thì các ngày lễ trọng, lễ hội truyền thống của các tôn giáo được chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo tổ chức trang trọng thu hút đông đảo không chỉ tín đồ mà cả quần chúng nhân dân tham gia như: Lễ Phật đản, Đại lễ Vesak của Phật giáo; Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh của Công giáo và Tin lành, Đại lễ Vía Đức Chí Tôn, Lễ Thượng ngươn của đạo Cao Đài, Lễ vía Đức Thích Ca Phật Tổ (Hội thánh Minh Lý), Thánh lễ Naw-Ruz (Tết Baha’i); Tháng Ramadan của cộng đồng Hồi giáo; Lễ Phật đản của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn; Đại lễ vía Ngọc Hoàng Thượng Đế của Giáo hội Phật đường Nam Tông Ming lý đạo; Đại lễ vía Đức Thái Thượng Lão Quân của Hội thánh Minh lý đạo-Tam Tông Miếu… Đặc biệt từ ngày 06-08/5/2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ 2025 với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”, với sự tham gia của 2.700 đại biểu chính thức gồm: chức sắc, tăng, ni, phật tử tiêu biểu thuộc GHPGVN, đại diện các tổ chức, hệ phái Phật giáo trên thế giới; đại diện một số tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước tại Việt Nam và tăng, ni, phật tử Phật giáo trên thế giới.
Chính quyền các cấp đã quan tâm hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức thành công các Đại hội nhiệm kỳ, Hội nghị thường niên theo quy định của pháp luật. Tiêu biểu như Hội nghị thường niên năm 2025 của các Hội thánh Cao Đài; Đại hội đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội thánh Cao Đài Cầu Kho -Tam Quan; Đại hội nhiệm kỳ của Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa; Đại hội và Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam… Thông qua đại hội các tổ chức tôn giáo đã lựa chọn nhân sự lãnh đạo có đủ khả năng và đạo hạnh, uy tín đối với chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo; tiếp tục thực hiện đường hướng hoạt động gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Cùng với đó hoạt động phong phẩm, bổ nhiệm và thuyên chuyển địa bàn hoạt động đối với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành thực hiện bình thường theo quy định.
Công tác đối ngoại của ngành tôn giáo cũng góp phần quan trọng trong thúc đẩy bảo đảm nhân quyền. Năm 2025, các cơ quan chức năng Việt Nam luôn duy trì quan hệ đối thoại với Mỹ và một số nước phương Tây, với các nước EU và khối Ả Rập về công tác đối với Hồi giáo phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Tham gia Vòng 28 Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - Mỹ, trao đổi với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội về một số nội dung trong Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo quốc tế 2025.
| Một buổi sinh hoạt tôn giáo tại Lâm Đồng. (Ảnh: Xuân Sơn) |
Thúc đẩy quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh mới
Trong giai đoạn đầu sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã xuất hiện một số khó khăn trong hoạt động tôn giáo, như:
Một số chức sắc tôn giáo lo ngại khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động tôn giáo, nhất là những nơi địa bàn rộng. Khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính các tổ chức tôn giáo cũng cần phải cân nhắc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới để thuận tiện cho việc điều hành công việc hành chính đạo, thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các cơ quan chức năng; sắp xếp nhân sự trong tổ chức hành chính đạo; chuyển trạng thái hoạt động với mô hình mới…
Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập địa giới hành chính cũng tác động đến bộ máy và đội ngũ làm công tác tôn giáo trong thời gian đầu. Một số quy định trong chính sách pháp luật, nhất là phân cấp phần quyền đang trong quá trình điều chỉnh dẫn đến khó khăn trong vận hành, triển khai nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động tập trung lợi dụng bối cảnh đất nước đang có những thay đổi để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo nhằm kích động tín đồ và chức sắc các tôn giáo không đồng thuận với chính quyền. Mỹ và các nước phương Tây có những đánh giá sai lệch về tình hình tôn giáo Việt Nam. Điển hình là 2 báo cáo thường niên và báo cáo cập nhật về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2025 (trong tháng 3 và tháng 12/2025) của Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF), tiếp tục thể hiện quan điểm phiến diện về Việt Nam, vu cáo chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp, trừng phạt “bất đồng chính kiến”, “tín đồ tôn giáo độc lập”... Một số đối tượng trong nước tiếp tục lợi dụng tôn giáo để có hành vi vi phạm pháp luật. Hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới, “tà đạo”, “đạo lạ”; truyền đạo trên không gian mạng diễn biến phức tạp.
Trước tình hình đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt hơn chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo theo quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước.
Một là, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu phát triết đất nước và chăm lo đời sống người dân, trong đó có đồng bào tôn giáo. Tuyên truyền sâu rộng chủ trương nhất quán của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để đồng bào tôn giáo yên tâm tin tưởng và thực hành tôn giáo bình thường theo quy định. Chủ động hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tôn giáo ổn định cơ cấu hành chính đạo để thuận lợi trong công tác điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động tôn giáo theo quy định.
Hai là, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo và liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng nhằm tạo sự đồng bộ giữa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các luật chuyên ngành trong quá trình sửa đổi bổ sung, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động tôn giáo và hoạt động xã hội của tôn giáo. Tạo thuận lợi cho các tôn giáo thực hiện trong tình hình mới, là cơ sở để công tác tôn giáo được bảo đảm và phát huy hiệu quả chủ trương, chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.
Ba là, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy việc chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tôn giáo giảm tải việc đi lại, nhất là địa bàn xa, địa giới hành chính rộng.
Bốn là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Chủ động giải quyết nhu cầu chính đáng của đồng bào các tôn giáo và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo nhất là đất đai nhằm xây dựng lòng tin, sự đồng thuận của tín đồ, chức sắc tôn giáo với cán bộ chính quyền mới sau khi sáp nhập.
Năm là, quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng để bảo đảm năng lực thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân là chính sách xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỉ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường, trong đó Nhân dân là chủ thể trung tâm, tham gia và thụ hưởng thành quả của phát triển. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo cũng góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đồng thời, thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là bằng chứng sinh động nhất phản bác những luận điệu xuyên tạc về tình hình tôn giáo Việt Nam.